Nguyễn Trọng Tạo: Tài tử và chân thành

Tranh: Nguyễn Văn Hổ
Tranh: Nguyễn Văn Hổ
TP - Tôi chơi thân với Tạo từ hồi hai đứa cùng vào học khóa I trường viết văn Nguyễn Du. Từ lúc ấy cho mãi tới bây giờ Tạo chưa khi nào không nổi tiếng. Nổi tiếng do thơ hay, tất nhiên. Nổi tiếng do ca khúc hay, càng tất nhiên. Nổi tiếng do sống hay sống dở cũng đều đầy đặn. Nổi tiếng do yêu và do không yêu, nổi tiếng do đa tài văn thơ nhạc họa vẽ vời, do cái tật không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.

I- 

 Tôi bây giờ đã đến cái đận U70 rồi, nửa đêm ngồi tính đếm, trong các khúc quanh co  gãy khúc, trong các “nhịp sóng” trồi lên trụt xuống của mình, có lẽ cái cung bạn bè là nhiều “khúc gấp” khác thường nhất. Xét cho cùng cũng do tôi là tay có máu lang bạt kỳ hồ, toàn theo kiểu “ngưu tầm ngưu”, hay kết bạn với những tay cùng máu giang hồ… vặt. Ấy là tay Nguyễn Trọng Tạo. Tạo hơn tôi hai ba tuổi nhưng cánh tôi quen ù à ù ập vào cùng trang lứa. Có lần cách nay một vài năm, tôi uống say với Tạo ở đâu đó trong thành phố, nửa đêm quán vắng, hai thằng thuê taxi về ngôi nhà sàn của y, thấy y có vẻ thỏa mãn khoe, khoát tay chỉ vào ngôi nhà, chỉ vào cái cây gì bên hè đẫm sương và chỉ vào tôi, lúc ấy tôi đang cầm chai rượu nửa nhìn nửa nghe…

Tạo đọc bài thơ rất hay y làm lâu rồi:

“chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

chia cho em một đời say
một cây si
       với
               một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô

chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
       một dại khờ
               một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...

 Đêm trăng lu hai thằng ngất ngưởng nửa ngồi nửa đứng ngoài cái chỗ nửa sân nửa vườn nhìn xa ra ngoài kia là bát ngát hình như sông Hồng. Hai gã nửa say nửa tỉnh nửa… hết chuyện thủ thỉ…

II-

Tạo làm báo, viết truyện ngắn vẽ bìa sách. Làm gì cũng tài hoa mê mải thật thà. Máu giang hồ di chuyển thường trực. Máu ham bạn, ham bè, ham uống ham “chém gió” vô bổ và cả “chém” bổ dưỡng cũng đều ngang ngửa!

 Tạo uống nhiều, uống dai, có thể ngồi suốt ngày này qua đêm sau là chuyện thường tình… Nhưng sau các cuộc nhậu của Tạo có lẽ là cái đức của thói quen chỉn chu làm việc. Làm việc một cách quyết liệt. Thói quen làm việc chỉn chu, kỹ lưỡng, không khoan nhượng với mình, không đơn giản dễ dãi hình như đã thành một lề thói ăn sâu vào máu. Tạo làm thơ tài tử, viết nhạc viết văn cũng tài tử và yêu cũng càng… tài tử. Tài tử và chân thành. Các bà vợ của Tạo tôi đều có dịp làm quen. Các con của Tạo đứa nào tôi cũng có đôi lần được cùng các cháu vui vẻ. Tạo làm thơ, viết nhạc hay viết nhạc làm thơ cũng đều giống như các chuyến đi xa về gần. Lúc ở Huế, khi Nghệ An, khi Hà Nội, lúc Quảng Trị, vụt cái đã Sài Gòn.

Thơ Tạo với những bài thơ “cháy” cả một khoảng trời thơ đương đại như bài “Tản mạn thời tôi sống” khiến các bạn thơ cũng như các nhà quản lý tự dưng chia thành hai phe, phe khen và phe chê. Phe khen thì khen hết mình. Phe chê thì cũng chê quyết liệt. (Nhưng cái sự quyết liệt ấy tôi đọc được nó xuất phát từ một định hướng). Bên khen gọi bên chê là bọn bảo thủ. Bên chê bảo bên khen là nhóm cấp tiến, cực đoan. Thơ thế sự của Tạo không nhiều nhưng để lại dấu ấn đậm. Tạo là nhà thơ chịu ảnh hưởng nhiều của các nhà thơ Xô viết như Mai-a-cốp-xki (Mayakovsky) hay Ê-xê-nhin (Yesenin)...

Tạo viết báo khá sớm. Thơ Tạo cũng được in ở báo rất sớm. Năm 1962, Tạo đã có bài thơ in đầu tiên trên báo Tiền Phong. Hình như bài “Hương Lúa”. Lứa chúng tôi mà anh nào có thơ văn, có bài được in trên báo Tiền Phong là cả một sự vinh dự tự hào khôn tả. Có người hỏi Tạo lấy thời gian đâu mà làm nhiều việc thế? Tạo chỉ cười cười. Làm thơ, uống rượu, viết báo, viết văn sáng tác nhạc đều ngang nhau. Năm có cuộc thi sáng tác Quốc ca giữa lúc Tạo bị bệnh bắp chuối, tự dưng bắp chân tấy đỏ, nhức không chịu nổi. Tôi ở phòng bên cạnh phòng Tạo và Nguyễn Hoa. Đôi lúc ghé qua ái ngại thấy Tạo phải nằm một chỗ. Vậy mà Tạo cũng nằm ngửa vỗ bụng làm phách viết được một bài, gửi đi. Bài của Tạo lọt vào tốp 17. Thật là một chuyện hy hữu. Thời chiến tranh biên giới phía Bắc, Tạo “ra quân” hẳn một trang thơ to vật trên báo Tiền Phong.

Năm ngoái, đêm thơ nhạc Nguyễn Trọng Tạo tại Nhà hát Lớn hoành tráng và ấm áp. Một chương trình sang trọng và quyến rũ đã hấp dẫn hàng mấy chục nghệ sĩ biểu diễn và tôn vinh tài năng của Tạo. Dịp cuối năm Tạo về quê giỗ mẹ, làm xong ngôi nhà thờ cúng cụ thì không may Tạo bị tai biến ngã sập một cái, tưởng đi! Nhưng sau đó gượng dậy được, Tạo nói vui với tôi: Số giời bảo chưa vội đi nên Tạo đã từ từ ổn lại. Khi gượng dậy được ít bữa thấy hay hay, thấy trời quang, mây tạnh, thấy nước sông quê chảy êm ả hiền hòa, ngôi nhà Tạo về làm giỗ mẹ đã đẹp đẽ, yên lành. Tạo nhoẻn cười từ từ ngồi dậy, từ từ đứng lên, từ từ alo bạn bè chiến hữu vợ con, các o các dì…

Tạo nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng vươn vai và Tạo bật dậy. Bật dậy rồi bắt đầu tiếp tục nghe ngóng: đi nhẹ nói khẽ rồi cảm thấy sức đã dần dần hồi phục. Rồi hồi phục tốt thật. Tạo đã thấy mình thật bình thường. Ấy là sau bước đi thứ hai thấy hút điếu thuốc lá truyền thống bao năm nay đã thấy thuốc thực sự thơm ngon, nâng chén rượu truyền thống đã nghe thơm rồi uống vô thấy người rạo rực. Hay. Hay thì hay thực, nhưng Tạo cũng vẫn từ từ. Từ từ nghe ngóng. Tiếp tục thấy nghe ngóng đã ổn nhiều, ăn thấy ngon hơn, các giai điệu của những bài ca mới đã và đang tiếp tục hồi phục trong đầu. Các tứ thơ bắt đầu ngo ngoe trở dậy đùa cợt trêu chọc Tạo mỗi khi thấy các o má phấn môi son, thấy các đám mây hè thu tan hợp, thấy gió hàng cây xào xạc. 

Và Tạo ngồi vào bàn gõ máy tính, gửi email mà Tạo tự thấy đầu óc, tay mắt mình có một sức bật mới bởi có một tiềm năng mới thực sự dồi dào đang đến nên Tạo đã cùng các bạn, cùng các nhà tổ chức ở Vinh - Nghệ An lên bục cầm đũa chỉ huy chuẩn bị làm một bữa tiệc thơ nhạc Nguyễn Trọng Tạo thật quy mô hoành tráng nhằm tôn vinh Mẹ Quê Hương. Bạn bè bốn phương đổ về với Tạo, gióng lên giai điệu của Tạo của quê hương, của đứa con là Tạo quá nửa đời phiêu bạt nay trở về quê hương hát “Khúc hát sông quê” mặn mòi, đằm thắm…

Một nghệ sĩ thứ thiệt. Một nhà văn nhà thơ thứ thiệt. Một con người chân chất hiền lành, tháo vát, giảo hoạt và bay bướm như Tạo được quê Mẹ tôn vinh khiến bạn bè thảy đều sướng.

Ốm thì mặc ốm. Cũng như hồi trai trẻ hát “gió mặc gió mưa mặc mưa vậy”. Tuổi ngoài 70 như anh em cánh tôi không ốm mới là lạ. Ốm đau là việc của ông Giời. Nghiệp chướng cũng là của ông Giời. Nhưng  buồn vui thì của bản thân mình sống cùng bầu bạn túi thơ khúc nhạc chả có gì phải lăn tăn. Bây giờ Tạo đã về nhà sau một đôi lần trị xạ. Hôm nay tôi đến chơi thăm Tạo. Cứ năm mười phút lại có một cú điện thoại, một cú nhắn tin. Tạo không bỏ qua bất kỳ cú điện thoại nào của bạn bè, của độc giả, của thính giả. Chiến đấu với bệnh tật mà cũng sẵn sàng vui tiếp bạn bè. Tôi rủ Tạo cà phê. Tạo ok ngay. Tôi bảo chuyến này tôi phải viết một bài về Tạo cho báo Tiền Phong. Tạo cười bảo tôi tuyệt vời, không phải vì Đỉnh, không phải vì Tạo mà viết vì độc giả Tiền Phong thì Đỉnh cứ viết. Viết gì cũng được. Vì nơi ấy nhiều năm nay anh em chúng mình đã thân thiết gắn bó như anh em bạn bè chiến hữu vậy.

            Hà Nội chiều tối ngày 6 /11/ 2018

Nguyễn Trọng Tạo: Tài tử và chân thành ảnh 1 Nguyễn Trọng Tạo trong quân phục
T.T.Đ

Thơ Tạo với những bài thơ “cháy” cả một khoảng trời thơ đương đại như bài “Tản mạn thời tôi sống” khiến các bạn thơ cũng như các nhà quản lý tự dưng chia thành hai phe, phe khen và phe chê.

Người tự cho phép mình vượt “khung”

Tạo là nhà văn quân đội, là nhạc sĩ quân đội nhưng chưa khi nào thấy Tạo giống như các nhà văn quân đội, nhạc sĩ quân đội cùng thời. Ông sống và làm việc giữa họ nhưng cũng là người tự cho phép mình vượt “khung”. Tạo trong biên chế nhưng sinh hoạt ngoài tổ chức. Nay đây mai đó không tổ chức nào quản lý được. Khi Tạo hình như đang ở đoàn văn công Quân khu Tư với những ca khúc đậm đặc chất dân ca khu Bốn. Lại thoắt cái Tạo đang đi đến  một tỉnh lúa Bắc Bộ. Tạo đi Quảng Ninh, về Thái Bình, lên Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội. Tóm lại là di chuyển và di chuyển. Thơ Tạo, nhạc Tạo đầy phù sa châu thổ, đầy kiểu bay lượn chập chờn của các cánh chim ví dặm. Tạo viết văn xuôi cũng nhiều mà kẻ vẽ cũng lắm. Bìa sách Tạo làm hàng trăm nhưng cái bìa ấn tượng nhất là bìa cuốn “Chuyện kể năm hai nghìn” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

Nguyễn Trọng Tạo: Tài tử và chân thành ảnh 2 Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Trần Dần
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.