Những góc Trịnh ở Đà Lạt

TP - Không phải cứ đến ngày giỗ Trịnh (Trịnh Công Sơn - 1/4) người ta mới tìm đến những điểm hay hát nhạc Trịnh để cùng thưởng thức, chia sẻ với nhau cái hay, nét đẹp của nhạc Trịnh mà ở thành phố hoa Đà Lạt, có khá nhiều điểm đến cho người yêu nhạc Trịnh phục vụ du khách bất kể thời gian nào. Đó là các quán nhỏ nằm ẩn khuất trong rừng thông ven lộ nhỏ.

Một không gian Trịnh ở Đà Lạt.
Một không gian Trịnh ở Đà Lạt.

Một trong những quán nhỏ đó có tên là Diễm Xưa nằm cách trung tâm Đà Lạt chừng 5 cây số.

Khách đến quán này thường ấn tượng với một cô ca sỹ tên Khánh Tâm, người có một giọng hát liêu trai mà có lần, nhạc sỹ Nguyễn Thuỵ Kha từng nhận xét: “Khánh Tâm có giọng ca rất Khánh Ly mà không phải Khánh Ly, như Lệ Thu mà không phải Lệ Thu”. Ca sỹ Khánh Tâm có nhiều nét giống như Khánh Ly, như cùng lứa tuổi, cùng di cư từ Bắc vào Nam khi còn nhỏ, cùng sống ở Đà Lạt, cùng có chất giọng khàn khàn ma mị, cùng bắt đầu đi hát ở Đà Lạt từ cuối thập kỷ 60. Có điều khác là sau khi thành công với nhạc Trịnh, Khánh Ly rời phố hoa để về Sài Gòn, còn Khánh Tâm vẫn ở lại Đà Lạt, vẫn chung thủy với cái quán nho nhỏ để hằng đêm thả hồn vào giai điệu của Trịnh. Nơi Diễm Xưa gần như không còn giới hạn bởi ca sỹ hay khách nghe. Mọi người quây quần trong không gian nhỏ hẹp đầy ấm cúng, cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê với Trịnh. Và ca sỹ không chỉ hát mà còn như là một MC không chuyên, cùng trò chuyện tâm tình với khách về Trịnh. Họ hát không phải để phô diễn giọng hay kỹ thuật mà chỉ như một lời tự sự, một chút chia sẻ, cảm thông. Và người nghe cũng trầm mặc trong không khí hư ảo, tĩnh lặng để cho từng lời ca như ru, như quyện vào không khí se lạnh của xứ Đà Lạt.

Ca sỹ K’Rao, một ca sỹ thường hát tại quán, chia sẻ: “Tôi đã có một công việc khác ổn định nhưng hằng đêm tôi vẫn đến nơi đây để hát. Tôi yêu nhạc Trịnh vì những lời ca luôn sâu lắng, luôn làm ấm lòng người”. Còn nữ ca sỹ Phương Hồng, một giáo viên chuyên hát nhạc Trịnh, nói rằng, mỗi giai điệu, lời ca trong nhạc Trịnh đều có một nỗi niềm, sự trăn trở. “Tôi yêu nhạc Trịnh, nhạc Trịnh đã là đời sống thứ 2 của tôi và muốn đem tình yêu đó chia sẻ cho mọi người, tìm sự đồng điệu của mọi người”, chị tâm sự.

Một góc Trịnh khác là quán cà phê Cung Tơ Chiều. Nằm heo hút trên con đường nhỏ gần dinh Bảo Đại, Cung Tơ Chiều cũng có nét tương tự Diễm Xưa bởi sự cổ kính, trầm lặng. Chủ quán Cung Tơ Chiều thường ôm đàn hát. Mỗi đêm chị chỉ hát 5 bài, không nhiều hơn dù khách có yêu cầu. Chị hát mà như không phải hát, mà chỉ là những tự sự như được thể hiện qua từng lời của Trịnh.

Một quán cà phê khác cũng cũng đậm chất Trịnh là Cung Đàn xưa - một quán nhỏ nằm ngay gần trung tâm TP Đà Lạt. Không gian quán đầy chất lãng mạn, huyền ảo bởi ánh nến lung linh, bởi sân khấu được trang hoàng bằng những bức tranh khá cổ kính... Chủ quán cũng là một phụ nữ tầm trung niên, nghe nói là giảng viên thanh nhạc của một trường đại học. Nhưng chị không hát bằng kỹ thuật thanh nhạc mà bằng sự trải nghiệm của cuộc đời nên mỗi ca khúc của Trịnh dường như có sự khác biệt khi chị thể hiện.

Một điều trùng hợp là những góc Trịnh ở Đà Lạt đều có sự hiện diện của những người phụ nữ đã đứng tuổi. Họ hát Trịnh, tâm sự những nỗi niềm thông qua nhạc Trịnh bằng sự trải nghiệm của chính cuộc đời mình. Và họ hát chỉ để được hát nên quán mở quanh năm, dù những ngày ít khách, có khi chỉ có một bàn thì họ vẫn sáng đèn, vẫn hết mình vì khách. “Còn một người yêu Trịnh thì chúng tôi vẫn chia sẻ, bởi ít nhất đã có một người đang đồng cảm”, ca sỹ Khánh Tâm nói.   

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá