Cuối tập 1 Quỳnh (Phương Oanh) xin với Lan là “chừa rồi”, cho nên cô được tha bổng và tạm thời bị nhốt ở một chỗ khá sáng sủa. Tuy nhiên ngay đầu tập 2, cô gái miền sơn cước không nguôi nhớ cha và nhớ nhà, cô bỗng đập cửa đòi tên bảo vệ thả người.
Không những không thả hắn còn thách thức Quỳnh, cô vớ lấy chiếc ghế ném về phía tay bảo vệ khiến hắn nổi điên lao vào đánh đấm túi bụi Quỳnh. Cô gái chân yếu tay mềm cũng đánh trả, kết quả bị trói và nhốt lại. Quỳnh cũng bị chúng đánh cho thâm tím mặt mũi.
Mặt khác, trong quá trình “dạy nghề” cho Quỳnh, Lan hơn một lần nhắc “không thoát được đâu, mày đừng lăn tăn nữa”. Cô nhắc cho Quỳnh nhớ đã ở chốn này một là ngoan ngoãn nghe lời, hai sẽ ăn đòn. Toàn những ngón đòn đáng sợ như doi điện, bị dúi đầu vào thùng nước và đáng sợ hơn như lời đe dọa của lão chủ là cho chục thằng thanh niên cao to hành hạ cho tàn đời.
Sau vụ tra tấn, tâm lý bị ảnh hưởng và cô day dứt “đến cả cha cũng không còn ở bên mình, không cần mình nữa”, Quỳnh miễn cưỡng để cho Lan trang điểm và dẫn dắt những bước đầu tiên: “Đối với nghề này khách là miếng cơm, manh áo, là sinh mệnh đấy. Mày phải nhớ thế”. Lan cũng có chút đồng cảm, thương cảm với Quỳnh nên cô chăm sóc Quỳnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ lại có tiền dạy dỗ.
Quỳnh được đưa đi thay đồ đẹp, chụp ảnh để giới thiệu với khách. Dù chưa muốn dùng đến Quỳnh ngay để chờ mối khách VIP nhưng tay Cảnh điều cô vào rót rượu hầu tên Vũ-một tên anh chị khiến lão chủ rất tức tối vì phải cống rất nhiều tiền, trong khi cả đám kéo bè kéo lũ tới ăn chạc. Tuy nhiên tên Vũ cũng là kẻ như Cảnh nói “khái tính, lịch sự khi ngồi với gái” nên mới dám liều để Quỳnh ra tiếp rượu.