Tất bật bận rộn

TP - Một người bạn của tôi được bổ nhiệm làm cán bộ cấp tỉnh. Sau đó, mấy tháng liền chúng tôi không gặp, dù vẫn ở chung tỉnh lỵ. Đột ngột gặp nhau, anh than: “Bận quá, hôm nào gặp nhau nhé”.

Nhưng cái hôm nào hẹn bâng quơ ấy mãi không tới vì mấy lần tôi tới nhà và tới cơ quan đều không gặp anh. Thế rồi cũng đột ngột chúng tôi gặp nhau và anh lại than thở: “Lu bu công chuyện quá trời, mấy lần tính điện thoại gặp nhau mà chưa được”.

Tôi không chú tâm tìm gặp anh nữa bởi không muốn làm mất thời gian của anh. Cán bộ mỗi lần lên chức là việc dân việc nước nặng nề hơn, choán bớt thời gian riêng tư, còn chút ít thời gian thì để dành cho vợ con của họ, tôi nghĩ vậy.

Thế rồi dịp cuối năm mới đây có cuộc gặp mặt các cán bộ đã nghỉ hưu, trong đó nhiều người từng giữ trọng trách ở địa phương nhiều năm sau giải phóng.

Tôi mới hỏi một ông trong số đó là hồi ấy thấy các ông họp hành rất nhiều, đi tới đi lui bận rộn suốt ngày đêm, thực ra các ông làm việc gì? Ông cán bộ lớn tuổi cười thoải mái, mái đầu bạc rung rung và không cần nghĩ ngợi, trả lời: “Chủ yếu lo quân và lương”.

Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, ông giải thích: “Lo quân là hàng năm lo vận động thanh niên nhập ngũ cho đủ chỉ tiêu trên giao. Còn lương là lương thực, lúa gạo và các thứ khác như ngô, sắn, khoai, lo thu mua cho đủ chỉ tiêu cũng do trên giao”.

Ngẫm nghĩ thì thấy cả hai thứ mà suốt một thời kỳ phải lo đến bạc đầu ấy, bây giờ “không là cái đinh”. Thanh niên nhập ngũ thì địa phương tôi năm nào cũng vượt chỉ tiêu mà không cần hô hào gì nhiều. Lúa gạo nông dân làm ra rất dồi dào, chỉ lo không bán được hoặc bán giá thấp.

Nghĩ xong lại thương các cán bộ thời kỳ sau giải phóng ấy, tại sao mất nhiều công sức như vậy mà để lại cho hôm nay cũng chẳng có gì nhiều. Tiền bạc chắc chắn ít ỏi.

Kinh nghiệm làm ăn vừa ít vừa không mấy giá trị với thời đất nước đã vào WTO. Còn những thứ khác chẳng hạn các công trình văn hóa có thể lưu danh như nhà hát, nhà bảo tàng ở địa phương tôi cũng không có, được mấy cái tượng đài, bia kỷ niệm thì đang bị chê lên chê xuống.

Nghĩ đến đó, tôi lại đột ngột gặp anh bạn làm cán bộ cấp tỉnh. Anh bắt tay vội vàng, vừa chào xong đã hẹn: “Hôm nào gặp nhau nhé”. Rồi anh đi ngay, lưng đã hơi còng, tóc đã điểm bạc.

Chợt nhớ anh làm cán bộ cấp tỉnh cũng gần hết một nhiệm kỳ rồi. Vẫn rất bận rộn. Nhưng anh đã làm được cái gì cho quê hương để sau này có thể nhớ? Thật khó kể ra! Phút chốc, dáng tất bật bận rộn của anh đã mờ trong nắng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá