Sự kiện: Cười hay Mếu

Ti vi ơi hỡi ti vi

TP - Nhà Ngơ vừa mắc truyền hình cáp, 42 kênh xem tối ngày không hết. Ngày xưa nghe chuyện truyền hình cáp như nghe chuyện trên trời, bạn Ngơ đi tây về kể chuyện nằm khách sạn xem đủ kênh ti vi, bụng nghĩ chắc ông này nói phét. Hóa ra thật, mà thật trên đất nước mình đây mới sung sướng làm sao.

Thì rõ ràng Ngơ và Mẹt đang ngồi trước 42 kênh, bấm cái hát, bấm cái phim, bấm cái bóng đá… ưa gì xem nấy, hệt đang ở nhà trời, chắc trời cũng không mơ ước nào hơn. Rồi đây truyền hình tư nhân phát triển, 4 nghìn 2 trăm kênh cũng có, đừng nói 42 kênh. He he he đã quá trời.

- Tránh! Tránh! Cho người ta xem tin thể thao!- Ngơ đẩy cái thùng phuy có tên là Thị Mẹt - Giờ này là giờ của người ta!

- Mở mắt mà xem. Tin thể thao đâu nào?- Thị Mẹt lườm Ngơ.

Ủa, không có tin thể thao thật. Ngơ trố mắt xem người ta đang làm cái gì giống cái gameshow.

- Sao không có tin thể thao nhỉ - Ngơ ngạc nhiên hỏi - hay tin thể thao chuyển giờ phát rồi?

- Biết được. Anh lên ti vi mà hỏi!

Biết hỏi ai bây giờ. Xưa  chỉ có mỗi ti vi trung ương. Chương trình tuy nghèo nàn nhưng làm ăn rất nghiêm chỉnh. Nói 7 giờ 15 là đúng 7 giờ 15 không sai một khắc. Đụng có gì trục trặc là thông báo ầm ầm, xin lỗi liên tục. Bây giờ lắm thứ ti vi, vvvv, uucc tùm lum tùm la, chẳng biết đằng nào mà lần. Nói 7 giờ 15 phát nhưng bữa thì 8 giờ, bữa khác 9, 10 giờ mới phát, bất thì chi thùng, y chang giờ gõ kẻng nhà quê, bực mình hết nỗi.

- Thế là may! - Mẹt nhăn nhó nói - Anh thấy chưa, đang phát chương trình này bỗng tắt phụp một cái, chuyển sang chương trình khác mà không hề giải thích vì sao.

- Thôi, người ta có ti vi, người ta phát cho xem là may rồi, còn thắc mắc cái gì - Ngơ ôm Mẹt - thùng - phuy an ủi.

- Anh xem cái cầu truyền hình kia!- Mẹt kêu lên

- Sao?

- Thì xem đi, sao với giăng cái gì!

Hi hi. Cầu truyền hình đến chết cười. Ông Hà Nội nói: mời bà con xem đầu cầu Sài Gòn chuẩn bị nói chuyện A. Bà Sài Gòn cười toe toét, hồn nhiên kể chuyện B không cần biết ông Hà Nội vừa thông báo. Một chương trình, ông Hà Nội vừa nói xong chuyện này, bà Thái Lan lặp lại y chang chuyện ông Hà Nội vừa nói mà  không hề đỏ mặt.

- Vì sao thế nhỉ? - Thị Mẹt thắc mắc.

Có gì mà thắc mắc. Chẳng qua ba anh ba nơi, mạnh ai nấy làm chương trình, không có ông tổng đạo diễn chỉ đạo sát sao.

- He he he! Ối cha mẹ ơi!- Thị Mẹt rú lên.

Khổ, hóa ra anh đầu cầu Hà Nội nói với chị đầu cầu Thái Lan, đưa đẩy hay ho thế, bỗng lọt ra tiếng ông đạo diễn ồm ồm: “Nói đi, ngày mai thế nào?”.

Ôi cha mẹ ơi, kỹ thuật kiểu gì lạ đời vậy. Toàn thấy khoe kỹ thuật hiện đại nhất, MC chuyên nghiệp nhất, hết sao này đến sao kia… sao làm ăn giống đài truyền thanh phường xã vậy nhỉ.

- Họ sai mà họ không xin lỗi anh ạ - Thị Mẹt than thở - Ti vi thỉnh thoảng có trục trặc cũng là lẽ thường. Nhưng trục trặc gì thì phải thông báo, phải xin lỗi người ta chứ.

- Người ta không xin lỗi đâu, bà đừng có mà mơ!

- Vì sao?

- Có thế mới gọi là văn hóa ti vi - Ngơ cười khùng khục.

- Anh xem ti vi trung ương đó kia, có khi nào người ta không thông báo, không xin lỗi đâu.

- Ngươi ta cạnh tranh nhau mà. Anh này xin lỗi thì anh kia có đánh chết cũng không thèm xin lỗi.

- Đúng rồi - Thị Mẹt kêu lên - Anh có biết vvvv, uucc là cái gì không?

- Không.

- Là vơ vơ vẩn vẩn, ù ù cạc cạc.

- Có khi thế thật.

Hu  hu

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá