Tôi là và tớ là...

TP - Trong tay chúng tôi ngẫu nhiên có 2 cuốn sách, xuất bản gần nhau, có nhan đề cũng gần giống nhau: 1 - Tôi là Bêtô của Nguyễn Nhật Ánh (NXB Trẻ 2007) và 2 - Tớ là Dâu (Joe) của Joe Ruelle (NXB Kim Đồng, 2007), người không thạo tiếng Anh có thể đọc Tớ là Dô hoặc Dồ.

Hai cuốn cùng một đặc điểm chung nữa là nó khiến người đọc phải bật cười trên nhiều trang sách, điều hơi hiếm thấy trong văn chương Việt Nam lâu nay vốn quá nghiêm trang.

Nguyễn Nhật Ánh đã chọn cái nhìn của 2 con cún để quan sát thế giới con người, vừa sâu sắc, vừa hài hước, thú vị bởi ông rất am hiểu đời sống của lũ cún (thích tè trên thảm, lăn tròn trên mặt đất khi vừa tắm xong, và quan trọng hơn, chúng là những bạn thân của trẻ con).

Đằng sau mỗi câu chuyện nhỏ là những bài học luân lý nhẹ nhàng, đượm màu hài hước, nhưng thâm thúy và sâu sắc không chỉ với riêng độc giả thiếu nhi.

Khá nhiều truyện thiếu nhi rơi vào trạng thái giả vờ trẻ con, riêng truyện của Nguyễn Nhật Ánh luôn trẻ con thật. Điều đó khiến ông trở thành một trong những cây bút viết truyện thiếu nhi đáng chú ý nhất hiện nay.

Tớ là Dâu vốn là những mẩu ghi chép trong blog của Joe, một thanh niên Canada viết bằng tiếng Việt.

Đời sống Việt, ngôn ngữ Việt, văn hóa Việt, ẩm thực Việt… qua con mắt người nước ngoài viết bằng tiếng Việt đã hiện lên ở những góc nhìn hài hước, mới lạ.

Không bị ràng buộc bởi thói quen và những mặc nhận bản địa, Joe đã chỉ ra những phẩm chất và thói tật của người Việt, đặc biệt là giới trẻ, mà chính người Việt cũng không nhận ra.

Điều khiến tất thảy bạn đọc, đặc biệt những người từng biết đến khó khăn của việc làm chủ một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, đó là tiếng Việt của Joe, hơi khẩu ngữ, đường phố một chút, nhưng thông minh, hoạt và biến hóa lạ lùng.

Nếu vẫn tiếp tục giữ được “phong độ” này, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa Joe sẽ đàng hoàng trở thành… hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá