Tự truyện ca sĩ Đồng Lan: Vay tiền làm album

TPO - Mượn tiền làm album vì lao động đều đặn hàng đêm không giúp tôi có đủ tiền. Một thân một mình nơi đất lạ, lẽ ra phải có rất nhiều chuyện khó khăn để nhắc nhưng tôi chẳng thích nhớ những chuyện buồn...

Tự truyện ca sĩ Đồng Lan: Vay tiền làm album

LTS: Sau The Voice, ca sĩ Đồng Lan nhanh chóng là người đầu tiên cho ra mắt album song ngữ Việt - Pháp gồm tất cả 18 ca khúc cô tâm huyết. Lý do giúp cô tiên phong sớm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc này là vì cô đã âm thầm ấp ủ thực hiện nó trong hơn 2 năm, từ lúc mới bước chân vào Sài Gòn.

Đây cũng là một dự án thuộc “hàng hiếm” ở Việt Nam vì trước tới giờ chưa có một cô gái trẻ nào thực hiện một album song ngữ Việt- Pháp bao gồm những sáng tác mới bằng tiếng Việt được chuyển dịch qua tiếng Pháp chứ không phải ngược lại. 

Dưới đây là những chia sẻ của ca sĩ Đồng Lan về những tháng ngày ấp ủ với "Cánh lan dại".

---

Ít ai biết tôi đã “ thai nghén” và chuẩn bị cho “Cánh lan dại” ra đời trong hơn 2 năm, từ lúc mới bỡ ngỡ vào Sài Gòn, tôi biết cần phải làm ngay những gì mình muốn. Thời gian cho mỗi con người là không nhiều, trung bình ta tiêu hết hơn 20 năm để ngủ, tôi thuộc mẫu ngủ khá nhiều vì không cưỡng lại được “ giấc ngủ sinh lý”, thế chăng tôi thường mơ thấy những giai điệu mới và những điều muốn làm, muốn thấy trong giấc mơ.

 Tự truyện ca sĩ Đồng Lan: Vay tiền làm album - ảnh 1

Trước khi gặp anh Quốc Bảo - nhạc sĩ của những ca khúc tôi mê “ Em về tinh khôi” , “ tình ca phố” “ Tàn phai”, “Lan xưa”… tôi có chút lo, vì điều gì cũng không rõ, có thể vì là một buổi gặp sẽ thành quan trọng với tôi. Một sáng tháng 2 năm 2011, Mai Khôi - người bạn gắn bó với tôi suốt một chặng đường dài, dẫn đi, điều đó làm tôi an lòng.

Im lặng ngồi nghe những câu chuyện không mở đầu cũng như kết thúc, mọi thứ cứ nhẹ nhàng như tiết trời Sài Gòn sớm, như mùi menthol Khôi đốt và thi thoảng đưa lên môi rít nhẹ. Anh Bảo rất nhanh, trong ánh mắt quan sát, trong cách nghĩ… lúc chưa gặp tôi nghĩ anh tĩnh lặng lắm, anh hay gật đầu và mím môi sau mỗi câu nói, tôi cho rằng anh thích cười. Tôi lấy mấy cây chì sáp nhiều màu nghuệch ngoạc trên giấy trải bàn, tôi thích thú mấy việc chẳng đâu ra đâu như thế, ít nhất chúng làm yên ắng lòng và cảm nhận được nhiều thứ hơn…

Vài ngày sau, tôi gửi bản mô tả cho anh những điều chia sẻ cần thiết, những mong muốn về màu sắc các ca khúc trong album đầu tiên của mình. Tôi tâm sự trên câu chữ ít ỏi và thầm mong, kỳ vọng thì đúng hơn rằng anh hiểu được cô gái sẽ sống trong album song ngữ Pháp – Việt mà anh nói nhận giúp vì coi là một dự án lạ. Câu chuyện của một tâm hồn được tái hiện, hát lên bằng cả hai thứ tiếng tôi yêu. Lúc đó ở Sài Gòn không ai biết tôi và tôi cũng chưa biết Sài Gòn như cái cách yêu từng cơn mưa bất chợt bây giờ.

Mượn tiền để làm album vì lao động đều đặn hàng đêm không giúp tôi có đủ tiền hoàn trả mọi khâu đang tiến hành. Một thân một mình nơi đất lạ, lẽ ra phải có rất nhiều chuyện khó khăn để nhắc nhưng tôi chẳng thích nhớ những chuyện buồn, ký ức còn lại là sự nhiệt huyết yêu đời của mình đã được trả công bởi gặp được những người bạn hay và đồng nghiệp tốt.

Tôi học cách yêu nơi mình đang ở, đi bộ để yêu từng con phố, lắng nghe để yêu từng con người tôi gặp. Học cách quên buồn, bỏ thói quen cố níu lấy nỗi đau của mình để rồi ung nhọt và phát bệnh. Tôi muốn làm cho mọi thứ nhẹ nhàng cứ tới, ngay cả nỗi buồn cũng nhẹ nhàng ra đi…..

Tôi thích đưa xe đi chậm chậm trên đường phố Sài Gòn đêm đi hát về, những tháng mưa, những lúc tôi thấy mình vừa mong manh vừa mạnh mẽ. Tôi một mình nhưng nghêu nghao hát thầm những giai điệu của tôi, mắt tôi sáng trong đêm.

Vào phòng thu Viết Tân cũ, tôi thu bản đầu tiên “Đoản ca mùa hạ”, giai điệu đẹp dịu như nụ hôn của nắng hạ chiều "nhớ nụ hôn anh ấm trên mặt em, hết mùa nụ hôn vẫn chưa tàn..”. Thu bản lời Pháp khó khăn hơn vì vừa phải xử lý giai điệu vừa phải nối câu, phát âm thế nào cho đúng mà đẹp. Tôi hài lòng nhất đoạn dùng một chữ "où" để thay cho hai chữ tiếng Việt "những tiếng” trong câu “où nous avons tout partagé”.

Gửi bản demo cho một anh bạn Việt kiều nghe, anh tỏ ra thích thú đem khoe với mấy người bạn nghệ sĩ. Bước đầu tôi thấy mình được động viên. Quen hát live với lối tự do, làm việc trong phòng thu lại là một vấn đề hoàn toàn khác, tôi thả cảm xúc vào từng câu chữ quá nhiều và chưa quen với việc kìm nén sự nức nở ấy, anh Bảo trêu drama Queen? Sau này tôi có chỉnh sửa nhưng một vài bản nguyên thủy tôi vẫn giữ nguyên trong album phát hành, đôi khi những thứ chưa hoàn hảo từ hơn 2 năm trước nhưng tự nhiên luôn có một màu sắc đặc biệt của riêng nó.

 Tự truyện ca sĩ Đồng Lan: Vay tiền làm album - ảnh 2

Tôi biên tập album mở đầu với Đồng dao tuổi nhỏ ( l’enfance) “ Lúc bé ngỡ vui không tan điệu cười ngân dài, lúc bé ngỡ trăng riêng ta dùng thư thái…”. Nếu có một điều ước tôi chỉ mong mình được bé lại, vô lo, thư thái “ đón cánh hoa rơi nghiêng làm thơm tóc”.

“ Cơn giông” (orage) tới cuốn theo vào đó tất thảy khát khao nhưng lại ngóng đợi một thứ gì mới mẻ (đôi khi không cần biết xấu hay tốt) tới từ tia chớp lóe xiên giữa những mảnh tàn, cảm giác như là “ tôi đang bay hay tôi đang trôi nghiêng, đang mơ hay đang tìm lại phần đời dại khờ…”, chạy vào Yêu mà chưa biết sẽ có lúc “ chờ nhau điếng người anh vẫn không quay về bên em, tình muôn lối, tình tăm tối, một cơn đau, đè tim tôi..” ( trong Đoản ca mùa hạ- Chant d’été ). Cái cách anh Bảo giãn nhịp ở cuối câu “.. đè tim tôi” thật nặng.

Tới đến "Cánh lan dại”, lúc hát tôi thả vào đó chút cuồng nộ nhẹ "có tình mà cứ như là không, kiếp sau làm lúa trên đồng. Có lòng mà biết ai để cho, kiếp sau làm cánh lan dại”. Tôi có hỏi anh sao lại là "lúa trên đồng” mà không phải một thứ cây nào khác? Anh cười và không trả lời, tôi cũng sẽ không đưa ra câu trả lời của mình ở đây… chỉ biết kiếp này cũng đủ dại rồi, cần chi đợi kiếp nữa, chỉ biết tôi thích dại vì rằng kẻ khôn đâu có hạnh phúc nhiều!

“Lạnh” ( Froid) vốn không có trong “đặt hàng” ban đầu. Thiết nghĩ giận hờn, đau khổ nào rồi cũng thế thôi, chỉ là tôi thèm cảm giác tìm thấy hơi ấm trong lúc lạnh lẽo nhất. Anh viết thêm cho tôi và tôi hát trong một ngày tháng Sáu Sài Gòn mưa nhiều. “Lạnh như anh vụt dứt tình đi, mắt anh ôi chưa bao giờ lạnh thế….”

Và ca khúc này "Cho em được yêu thương”, Khôi đã viết quá hay để bất cứ những cô gái, thậm chí cả những chàng trai đều thấy đồng cảm rằng bài hát này là cho mình (đã có hơn một chàng trai nói với tôi điều đó). Đấy! "Kìa em vẫn mong làm cho đời vui người vui mà riêng em thì, em cứ đi vòng quanh tìm quanh một tình yêu vĩnh hằng… ”những cô gái đi tìm những chàng trai và ngược lại. Tại sao họ cùng đấy một khát khao mà cứ mãi vòng quanh tìm nhau? Bạn có khi nào giật mình vì chợt nhận ra mình đã đi yêu chính nỗi đau của mình, đã tự lúc nào khoanh vùng để chẳng ai có thể bước vào. Ở đó bạn đi vòng quanh, bạn không thấy được người đang đợi phía ngoài.

 Tự truyện ca sĩ Đồng Lan: Vay tiền làm album - ảnh 3

Bản demo thô mộc của “Cho em được yêu thương” sớm “thất thoát” ra ngoài và ngay lập tức được yêu thương nhiều. Khi hát ca khúc này tôi đã gửi đi thật nhiều yêu thương. Nhớ kinh thánh có câu “ Khi con cho yêu thương là lúc con được nhận yêu thương”.

Hai ca khúc cuối, tôi muốn trong cuộc hành trình dài là cái kết đẹp. Một nửa làm nên sức hấp dẫn của tình yêu là nỗi đau thế nên đừng vì sợ mà chối từ “Em về vui vui hơn ngày xưa nữa, vì ta cần nhau thật đấy”- Yêu hơn ngày xưa nữa ( pas un ange). “Kìa em nuôi lớn tình trong môi hồng, kìa hoa vẫn tươi trong rét chiều đông”.

Bài ngợi ca tình yêu (Toutes féminines ) là bản song ca duy nhất tôi hát với Nathan Lee “Tình khúc khó đặt tên, tình ta đâu cần tên, đã yêu cứ yêu tình đầy cho nhau”. Lee “vào vai “ rất ngọt.

Bonus tôi chọn Việt Nam của Mai Khôi để chuyển lời Pháp, chị gái tôi Đồng Liễu đã giúp tôi dịch rất hay ca khúc này cũng như Lạnh, Cho em được yêu thương. Tôi yêu Việt Nam theo cách của riêng mình và tôi muốn giới thiệu tới nhiều người bạn rằng quê hương tôi đẹp như vậy đó.

Tình yêu, thường người ta cứ ấn định phải là một hình hài, không ạ! Đôi khi chỉ là mùi vị nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên, nơi tôi gặp gỡ, nơi tôi hát bản tình ca cho người tôi yêu và hạnh phúc là còn được nói Yêu. Tôi không chối cãi mình là một đứa sợ chết. Trong album tôi cũng gửi tặng DVD ca khúc Sợ chết tôi viết khi nhớ quê, nhớ mẹ, thèm yêu và sống.

Cuối cùng sau bao khó khăn vướng mắc vì album đầu tay chưa có kinh nghiệm, tôi cũng đã làm được giấy “khai sinh” cho “Cánh lan dại” của tôi. Tôi muốn mang tới một tinh thần âm nhạc nghiêm túc, kết tụ từ những khát khao thật tự nhiên trong tim, tôi không kỳ vọng sẽ có nhiều người thích những gì tôi hát nhưng tôi biết khi họ đã yêu nó rồi, sẽ yêu thật lâu, yêu từ trong cốt lõi. “Cánh lan dại” - thêm một bông hoa tặng cho đời và những ai chờ đợi hoặc không chờ đợi nhưng lại có duyên gắn kết.

Hình ảnh: Đại Ngô - Móm Nguyễn
Trang điểm: Hồng La La, Chương Đặng

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá