“Tường thuật trực tiếp từ... hội nghị”

TP- Hằng tuần, cơ quan tôi nhận được khá nhiều giấy mời họp, thành phần dự họp chủ yếu là thủ trưởng cơ quan. Để có thời gian giải quyết công việc, sếp thường chỉ dự những cuộc họp quan trọng, còn lại chuyển cho cấp dưới “thay mặt lãnh đạo đi họp, về báo cáo lại”.

Tôi là một trong số nhân viên thường được thay mặt sếp đi họp. Giấy mời do sếp chuyển xuống ghi rõ: “Cuộc họp quan trọng, đề nghị dự họp đúng thành phần và thời gian quy định”,  tôi không khỏi lo lắng.

Cuộc họp “quan trọng” sao sếp cử mình họp thay, biết phát biểu, thảo luận vấn đề gì ? Nhưng đó chỉ là cảm giác lần đầu tiên “thay mặt ”, còn các lần sau tôi đã có kinh nghiệm, bởi cuộc họp nào cũng “quan trọng” cả, không quan trọng làm sao phải tổ chức hội nghị?

Xin “tường thuật tại chỗ” một cuộc họp trong số nhiều cuộc họp mà tôi được “vinh dự” thay sếp đi dự.

Giấy mời ghi “khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày Y”…, nhưng gần 8 giờ 30 mới bắt đầu. Chương trình gồm ba phần: Đọc báo cáo, phát biểu tham luận và  kết luận, chỉ đạo của cấp trên. Báo cáo dài gần 30 trang, được đóng thành tập, bìa cứng, giấy thơm, phát tận tay đại biểu, kèm theo là giấy mời dự cơm trưa tại khách sạn H để chào mừng hội nghị thành công. Ông phó cơ quan chủ trì hội nghị được giới thiệu lên đọc báo cáo. Ông đọc mất gần 50 phút, phía dưới cử toạ tranh thủ điểm báo, giải quyết công việc, ký giấy tờ, hoặc hàn huyên, tâm sự chuyện riêng tư.

Tôi tự hỏi, phải chăng “văn hóa đọc” đang bị mai một ? Có văn bản trong tay, sao không thể tự đọc, tự “nghiên cứu”  mà phải nghe người khác đọc ? Phải chăng đây là thói quen “thâm căn cố đế” của “văn hóa họp” ở nước ta? Trong khi quy định, tài liệu phải gửi trước cho đại biểu để nghiên cứu nhưng ít thực hiện. Nghe báo cáo xong là giải lao, có ăn nhẹ gồm bánh, sữa tươi và trái cây (trong tiêu chuẩn hội nghị ).

Tiếp tục chương trình là tham luận. Khi người chủ trì yêu cầu phát biểu thì gần như cả hội trường đồng thanh: “Nhất trí như báo cáo”. Sau mấy giây lúng túng, ông chủ trì giải thích: “Các đồng chí cần thảo luận kỹ để về quán triệt và thực hiện. Nếu không ai tự giác thì tôi đề nghị các đơn vị sau đây theo thứ tự lên phát biểu, tham luận: đơn vị A, đơn vị N, đơn vị H, sau đó tôi sẽ chỉ định tiếp”.

Tôi giật mình vì đơn vị H chính là cơ quan tôi. Biết nói gì bây giờ, thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến. Cũng may mình ở cuối danh sách. Người đầu tiên đăng đàn là ông “phó sếp” cơ quan A. Ông “hoàn toàn nhất trí” với báo cáo, sau đó cảm ơn cấp trên đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ cơ quan ông hoàn thành nhiệm vụ, đã tổ chức hội nghị quan trọng này để các cơ quan có dịp gặp nhau trao đổi kinh nghiệm, cảm ơn ban tổ chức đã cho phép ông lên diễn đàn để nói lời cảm ơn...”. Đến lượt cơ quan N. Bước lên bục là một cô gái trẻ, đẹp, nhanh nhẹn, tôi thầm ghen tỵ sao trẻ thế mà đã làm lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh.

Cô ta kính thưa các bác, các cô, các chú lãnh đạo, các cô chú dự hội nghị và cho biết, cô được lãnh đạo cử đi họp thay nên không có ý kiến gì, chỉ xin tiếp thu để về báo cáo lại. “Cuối cùng chúc hội nghị thành công tốt đẹp”. Người thứ ba chính là tôi. Tôi cũng bước lên diễn đàn cảm ơn và  tiếp thu để về báo cáo lại. Tràng pháo tay lại vang lên. Càng ngắn gọn càng được tán thưởng. Các ý kiến “nhất trí như báo cáo, mong được lãnh đạo quan tâm và chúc hội nghị thành công”… là tư tưởng chủ đạo của các tham luận.

Cuối cùng, ông thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị lên phát biểu tổng kết và chỉ đạo: “Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Về đơn vị, các đồng chí phải nghiên cứu để nắm vững phương hướng nhiệm vụ, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành…”.

Ra về, tôi mang tài liệu hội nghị nộp lại cho sếp và yên tâm đã hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng tuần sau, tôi lại nhận được bản báo cáo đó nhưng là bản “sao y bản chính” với lời chỉ dẫn: phổ biến đến toàn thể nhân viên trong phòng. Chắc là sẽ phải tổ chức cuộc họp phòng để triển khai tiếp.

Báo chí, dư luận  đã phê phán nhiều, nhưng xem ra tình trạng trên đây ít thay đổi,  nếu cứ mãi  thế này thì sẽ phải “tổ chức nhiều cuộc họp để bàn biện pháp giảm hội họp”. Rõ là, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” !!!

(Tuy Hòa, Phú Yên)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá