“Quan dân” thời đó khi đi đâu , dự đám gì cũng phải có của bỏ hầu bao. Sau khi ăn uống no say, các “cụ” thường đòi gia chủ phải cho cái gì đó, khi thì cái đầu heo luộc, khi thì đôi chân giò... gọi là “lộc”.
Qua câu chuyện xưa ta có thể cảm nhận được con người có lòng tham không đáy. Bao nhiêu cũng không vừa, “được voi đòi tiên”. Không lấy được cái này cũng tìm mọi cách để “xà xẻo” cái khác.
Soi từ quá khứ với hiện tại, thấy không ít người Việt thời nay cũng có cái tính của cụ Lý, cụ Tổng. Công nhân làm việc trong công trường thấy nhà mình thiếu cái kìm, cái tuốctôvít… bèn tranh thủ đút túi bỏ về nhà nếu quản đốc không phát hiện ra.
Bác nông dân khi ra thăm đồng thấy nhà khác ruộng đầy nước, ruộng mình thì khô cạn kiểu gì cũng “xà xẻo” của hàng xóm một ít. Việc “xà xẻo” chẳng đẹp chút nào?!
Ở cơ quan tôi chẳng hạn, nhân dịp tổ chức tổng kết cuối năm, ban lãnh đạo đồng ý cho làm một bữa tiệc mặn nhỏ. Ăn uống xong xuôi, ông bạn tôi vốn đã tuổi ngoại tứ tuần cũng cố lấy tí phần cho đứa cháu ở nhà.
Nghĩ cho cùng thì, mới tổ chức sơ sơ như vậy mà đã đua nhau bớt xén đủ thứ, còn tổ chức to hơn nữa chắc họ tranh nhau chia chác của công bỏ vào hầu bao lớn cũng nên. “Xà xẻo” đồng nghĩa với tham lam, lấy công làm tư... Đây là tật xấu cần được loại bỏ.