Ai giữ kỷ lục ‘vua vận tải’ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

TPO - Người Pháp khi sang xâm chiếm Việt Nam đã mang theo những chiếc xe đạp. Gần 100 năm độ hộ, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, nước Pháp không thể ngờ có ngày họ bị đánh bại bởi chính những chiếc xe đạp ấy. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ ta huy động hơn 2 vạn chiếc xe đạp dùng để vận chuyển hàng hoá, lương thực, trở thành loại phương tiện vận chuyển chính được ví như “vua vận tải” chiến trường.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta huy động bao nhiêu dân công?

1. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta huy động bao nhiêu dân công?

  • A. 24 vạn

  • B. 25 vạn

  • C. 26 vạn

    ĐÁP ÁN ĐÚNG C. Tổng cộng trong thời gian tiến hành chiến dịch, quân ta đã huy động được hơn 26 vạn dân công từ các dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4…, 20.911 xe đạp thồ, 11.800 bè mảng, đóng góp cho chiến dịch 25.000 tấn lương thực. Trừ số tiêu hao dọc đường, số tới được mặt trận để cung cấp cho quân đội là 14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương khô. Ngoài ra, từ Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ… cũng đã huy động được hơn 7.000 xe cút kít, 1.800 xe trâu, 325 xe ngựa, hàng chục ngàn xe đạp thồ để phục vụ hậu cần chiến dịch.

Kỷ lục chở hàng xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu kg?

2. Kỷ lục chở hàng xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu kg?

  • A. 350

  • B. 352

    ĐÁP ÁN ĐÚNG B. Một trong những lực lượng quan trọng phục vụ hậu cần cho chiến dịch là đội xe đạp thồ trên 2 vạn người, với năng suất tải mỗi xe chở được 200–300 kg, kỷ lục lên đến 352 kg. Xe đạp được cải tiến có thể thồ cao gấp hơn 10 lần dân công gánh bộ, đồng thời giảm được mức tiêu hao gạo ăn dọc đường cho người chuyên chở. Ngoài ra xe thồ còn có thể hoạt động trên những tuyến đường mà ô tô không thể đi được. Chính phương tiện vận chuyển này đã gây nên bất ngờ lớn ngoài tầm dự tính của các chỉ huy Pháp, làm đảo lộn những tính toán trước đây khi cho rằng Việt Minh không thể bảo đảm hậu cần cho một chiến dịch lớn, dài ngày trong các điều kiện phức tạp như vậy được.

  • C. 354

Ai là người giữ kỷ lục thồ hàng trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

3. Ai là người giữ kỷ lục thồ hàng trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

  • A. Ma Văn Thắng

    ĐÁP ÁN ĐÚNG A. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang trưng bày chiếc xe đạp thồ của ông Ma Văn Thắng ở Thanh Lâu, Thanh Ba, Phú Thọ, một trong những dân công tiêu biểu cho việc vận chuyển. Nhiều lần lên Điện Biên Phủ, đã có lần thồ hàng của ông đạt kỷ lục 352kg, cao nhất chiến dịch, trở thành tấm gương tiêu biểu trong công tác hậu cần thể hiện tinh thần yêu nước, sẵn sàng phục vụ chiến dịch.

  • B. Ma Văn Huỳnh

  • C. Ma Văn Song

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ quân đội ta đã đào bao nhiêu km chiến hào?

4. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ quân đội ta đã đào bao nhiêu km chiến hào?

  • A. 180 km

  • B. 190 km

  • C. 200 km

    ĐÁP ÁN ĐÚNG C. Ở chiến trường Điện Biên, bằng việc đào hào, quân đội Việt Nam đã chia cắt được các cụm cứ điểm của địch, cắt đứt phân khu trung tâm và phân khu Nam, đặt các cứ điểm và sở chỉ huy của chúng trong tầm ngắm của pháo và súng cối. Có hai loại chiến hào mà bộ đội phải đào, thứ nhất là đường hào trục chạy một đường vòng rộng bao quanh toàn bộ trận địa địch ở phân khu trung tâm; hai là đường hào bộ binh chạy từ những vị trí trú quân của các đơn vị trong rừng đổ ra cánh đồng, cắt ngang đường hào trục, tiến vào những vị trí mà quân ta dự định tiêu diệt. ác loại đường hào đều phải sâu ngập đầu (khoảng 1,7 m). Đường hào trục chính rộng khoảng 1,2 m, còn hào bộ binh rộng khoảng 0,5 m. Bộ đội đào giao thông hào đến đâu thì củng cố, ngụy trang đến đó. Tổng chiều dài của chiến hào ở Điện Biên Phủ ước tính khoảng 200 km.

Để tạo ra những hầm hào vây lấn ngay sát trận địa địch, bộ đội ta đã sáng tạo cái gì?

5. Để tạo ra những hầm hào vây lấn ngay sát trận địa địch, bộ đội ta đã sáng tạo cái gì?

  • A. Xẻng quân dụng

  • B. Gầu múc đất

  • C. Con cúi tre

    ĐÁP ÁN ĐÚNG C. Để tạo ra những hầm hào vây lấn ngay sát trận địa địch, bộ đội ta đã sáng tạo ra những “con cúi” bằng những chiếc rọ tre tròn, dài, cao tùy theo nhưng thường là dài 2m đường kính 1m nhồi đặc những thân cây gỗ hoặc thân cây chuối rừng để chắn đạn thẳng. Ban đêm, khi đội hình hàng dọc của tiểu đội tiếp cận trận địa, “con cúi” được lăn lên phía trước để chắn đạn cho anh em ta nằm trên mặt đất đào hào...

Để đưa được pháo vào trận địa quân và dân ta đã phải làm điều gì?

6. Để đưa được pháo vào trận địa quân và dân ta đã phải làm điều gì?

  • A. Mở rộng 82 km đường Tuần Giáo - Điện Biên Phủ

  • B. Tháo rời pháo chở bằng bè

  • C. Kéo tay

  • D. Cả 3 điều trên

    ĐÁP ÁN ĐÚNG D. Được lệnh lên Điện Biên Phủ, ngày 22-12-1953, từ Tuyên Quang, Trung đoàn 45 đã tháo rời pháo xe kéo cho lên 100 bè bằng cây bương có tải trọng 4 tấn và hành quân bằng đường thủy. Sau khi vượt 100km đường sông, vượt qua 25 thác, ngày 7-1-1954 thì tới vị trí tập kết ở Tuần Giáo an toàn. Trong 1 tháng, con đường Tuần Giáo - Điện Biên Phủ, dài 82km, trước đây chỉ rộng 1m, đã được mở rộng và sửa sang cho xe kéo pháo vào cách Điện Biên 15km. Từ đây, các khẩu pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên quãng đường dài 15km. Đường kéo pháo rộng 3m, chạy từ cửa rừng Nà Nham, qua đỉnh Pha Sông cao 1.150m, xuống Bản Tấu. Tuy nhiên, khi kéo pháo vào đến Bản Tấu thì có lệnh kéo pháo ra.Bộ Tổng Tư lệnh đã thành lập cả một Bộ chỉ huy kéo pháo và chỉ định các đồng chí Lê Trọng Tấn, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312; đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy và đồng chí Đào Văn Trường, Đại đoàn phó đại đoàn Công pháo 351 là những người chỉ huy chiến dịch kéo pháo ra. Đúng ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 1954, tức ngày 5-2-1954, toàn bộ 24 khẩu pháo được kéo bằng tay trở lại vị trí ban đầu. Đến mồng 5 Giáp Ngọ năm 1954, bộ đội pháo binh mới được ăn Tết mừng "kéo pháo vào, kéo pháo ra thắng lợi".

Chiến sĩ nào đã hi sinh khi kéo pháo ra?

7. Chiến sĩ nào đã hi sinh khi kéo pháo ra?

  • A. Bế Văn Đàn

  • B. Tô Vĩnh Diện

    ĐÁP ÁN ĐÚNG B. Tô Vĩnh Diện sinh năm 1924, dân tộc Kinh, quê ở xã Nông Trường, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 1 tháng 2 năm 1954, đơn vị của Tô Vĩnh Diện (Đại đội 827) trên đường kéo pháo ra, đến một con dốc cao và hẹp ở gần Bản Chuối. Anh cùng pháo thủ Nguyễn Văn Chi phụ trách điều khiển càng pháo để chỉnh hướng cho một đơn vị bộ đội kéo dây tời giữ pháo, ngoài ra còn có 2 chiến sĩ phụ trách chèn bánh pháo. Bất ngờ quân Pháp bắn pháo từ Mường Thanh lên. Đơn vị kéo giữ pháo nằm rạp xuống, đồng thời dây tời bị đứt. Lực giữ pháo yếu đi, cả trăm bộ đội vẫn không đủ sức níu lại, khẩu pháo dần tuột xuống dốc. Pháo thủ Nguyễn Văn Chi lái càng phía ngoài bị càng pháo hất xuống vực và pháo trôi dần về phía vực sâu. Tô Vĩnh Diện lập tức bỏ càng pháo phía trong, chuyển sang ghì người vào càng pháo phía ngoài, lấy một chân đạp vào một gốc cây, cố gắng đẩy hướng càng pháo đâm vào vách núi. Tuy cản được pháo lăn xuống vực, nhưng anh cũng bị bánh xe của khẩu pháo nặng hơn 2 tấn đè lên người trọng thương. Chính trị viên tiểu đoàn Phạm Đăng Ty chạy tới cấp cứu, giây cuối cùng khi được đồng đội đưa ra để đi cấp cứu, anh vẫn còn hỏi "Pháo có việc gì không" trước khi chết. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, Tô Vĩnh Diện được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trao tặng Huân chương quân công hạng nhì, Huân chương chiến công hạng nhất và được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1956.

  • C. Phan Đình Giót

Khẩu pháo được Tô Vĩnh Diện cứu được công nhận bảo vật quốc gia năm nào?

8. Khẩu pháo được Tô Vĩnh Diện cứu được công nhận bảo vật quốc gia năm nào?

  • A. 2010

  • B. 2011

  • C. 2012

    ĐÁP ÁN ĐÚNG C. Khẩu pháo cao xạ 37mm số hiệu 510681 được Tô Vĩnh Diện cùng đồng đội cứu khỏi lao xuống vực sau đó tiếp tục được đưa vào tham chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bắn rơi 3 máy bay, bắn bị thương 13 chiếc khác. Năm 1958, khẩu pháo được đưa về trưng bày tại Phòng truyền thống của Bộ Tư lệnh Phòng không, nay là Bảo tàng quân chủng Phòng không- Không quân. Ngày 1 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1426/QĐ-TTg công nhận pháo cao xạ 37mm số hiệu 510681 là Bảo vật quốc gia đợt một.

Nơi nào diễn ra trận chiến giằng co và ác liệt nhất trong chiến Điện Biên Phủ?

9. Nơi nào diễn ra trận chiến giằng co và ác liệt nhất trong chiến Điện Biên Phủ?

  • A. Cứ điểm Him Lam

  • B. Sân bay Mường Thanh

  • C. Đồi A1

    ĐÁP ÁN ĐÚNG C. Trận đồi A1 là trận đánh mở màn ngày 31 tháng 3 năm 1954, là một trong những trận đánh quan trọng trong giai đoạn 2 và 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ. Do vị trí đặc biệt quan trọng, quân Pháp đã xây dựng A1 trở thành ổ đề kháng mạnh nhất Điện Biên Phủ với hệ thống hầm ngầm bí mật vô cùng kiên cố, bố trí hỏa lực mạnh với các ổ súng máy, lỗ châu mai sao cho một lính phòng ngự có thể cùng lúc chống lại nhiều lính tấn công. Đồng thời Pháp liên tục tăng viện những lực lượng mạnh nhất và hỗ trợ tối đa hỏa lực để bảo vệ cứ điểm này đến cùng. Do vậy trong đợt tiến công lần 1, Trung đoàn 174 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát động 4 đợt tiến công liên tục mà cũng chỉ chiếm được 1 nửa đồi. Phải tới ngày 6-5, nhờ khối bộc phá 1 tấn được đào bí mật để phá sập hệ thống hầm ngầm, Quân đội Nhân dân Việt Nam mới hoàn tất việc chiếm đồi. Đây là trận chiến đấu gay go quyết liệt nhất trong toàn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tượng đài chiến thắng  Điện Biên Phủ được đặt trên ngọn đồi nào?

10. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên ngọn đồi nào?

  • A. Đồi A1

  • B. Đồi C1

  • C. Đồi D1

    ĐÁP ÁN ĐÚNG C. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là tượng đài bằng đồng lớn nhất Việt Nam hiện nay được đặt ở đồi D1. Quần thể tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ gồm 3 bộ đội đứng quay lưng vào nhau, nâng một em bé Thái, trên cùng là lá cờ quyết chiến quyết thắng. Tượng có chiều cao 16,6m, chất liệu bằng đồng thau, trong ruột kết cấu bê tông cốt thép, trọng lượng 220 tấn. Bệ tượng cao 3,6m kết cấu bêtông cốt thép, bên ngoài ốp đá mỹ nghệ, gồm 3 tầng hình chữ nhật xếp chéo lên nhau. Do nhà điêu khắc Nguyễn Hải - người từng được trao giải thưởng Hồ Chí Minh thiết kế.

Người Pháp khi sang xâm chiếm Việt Nam đã mang theo những chiếc xe đạp. Gần 100 năm độ hộ, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, nước Pháp không thể ngờ có ngày họ bị đánh bại bởi chính những chiếc xe đạp ấy.

Trước đó, khi tính toán về khả năng hậu cần của Việt Minh không thể sánh được với những chuyến vận tải khổng lồ bằng đường hàng không, Tướng Nava cho rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng bại trận vì dám đương đầu với Pháp. Chỉ đến khi dòng chảy bất tận trên con đường vận chuyển hàng hóa bằng xe thồ lên Điện Biên Phủ và sự tiếp tế cho Điện Biên Phủ bằng máy bay của Pháp ngày càng ít thì Nava mới phải cúi đầu chấp nhận một sự thật: Người Pháp thua bởi chính những chiếc xe đạp mà họ sản xuất ra.

Dưới mưa bom, bão đạn quân thù, những dân công hỏa tuyến, tình nguyện viên phục vụ chiến dịch đã trở thành những anh hùng thầm lặng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Sách, báo, tài liệu của nhiều nước khi viết về trận Điện Biên Phủ gọi sự kiện những chiếc xe đạp thồ là một trong những điều kỳ diệu trong lịch sử chiến tranh trước đó chưa từng có.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá