Biết ơn vô cùng những cô giáo mầm non của con

Mẹ con mình may mắn gặp được những cô giáo mầm non tốt bụng, một lòng chăm sóc và dạy dỗ các cháu. Ngoài kia người ta nói nhiều đến chuyện cô giáo bạo hành trẻ… nhưng mẹ luôn tin tưởng rằng những người thầy đánh mất cái tâm trong sáng của nghề giáo kia chỉ là thiểu số.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Tháng 5 thắm màu đỏ phượng vĩ và biêng biếc sắc tím bằng lăng. Tháng 5 gợi cho lòng người bao cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến về mùa chia tay. Ít hôm nữa thôi, con gái của mẹ sẽ rạng rỡ lên lễ đài mừng lễ tổng kết cuối cùng ở trường mầm non.

Dẫu con có khôn lớn, trưởng thành và vươn rộng đôi cánh giữa cuộc đời đến đâu đi chăng nữa, mẹ vẫn muốn con nhớ về những người thầy đã chăm bẵm, bao bọc, uốn nắn những bài học đầu đời khi con còn là một cánh chim bé bỏng. May mắn thay trên mỗi bước đường trưởng thành của chúng ta có sự dìu dắt, chỉ bảo và tình yêu thương lặng thầm của những người thầy, con nhỉ!

Con gái của mẹ mới 5 tuổi. Con còn quá bé để hiểu về công ơn dạy dỗ của các cô giáo mầm non mỗi ngày đón con vào lớp. Con cũng chưa biết tường tận ý nghĩa của công ơn thầy cô, khi mà lời tri ân của mỗi học trò là món quà tinh thần vô giá làm bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt tâm trong lòng người thầy. Nhưng mẹ vẫn muốn kể cho con nghe về những người thầy đầu tiên ấy…

Cô giáo đầu tiên của con ở lớp Mầm mang tên một loài hoa rực rỡ giữa ngày hè - Bích Phượng. Mẹ nhớ mãi ngày đầu tiên đưa con đến lớp, bên bờ tường cao quá đầu người, mẹ nhón người trên một mô đất cao để lén nhìn con. Giờ ra chơi, sân trường rộn vang tiếng la hét, cười đùa của các cháu đi học từ hè quen trường, quen lớp.

Còn con gái tội nghiệp của mẹ đứng chỏng chơ, ngơ ngác nhìn đám trẻ chạy nhảy, nô đùa. Khuôn mặt non nớt, ánh mắt chơi vơi, hốt hoảng của con làm nước mắt mẹ rơi. Rồi con khóc, mắt nhòe lệ nhìn quanh, miệng mếu máo gọi mẹ. Tim mẹ thắt lại.

Thoáng chốc mẹ thấy cô Phượng đi đến, nắm lấy bàn tay lạc lõng của con. Mẹ cảm ơn cái nắm tay đúng lúc ấy đã cho con một điểm tựa, cho mẹ một niềm tin về tình yêu thương của người thầy. Bây giờ và mãi mãi về sau, lòng mẹ lúc nào cũng vẹn nguyên cảm giác biết ơn bàn tay cô giáo đã nắm lấy tay con trong giây phút ấy.

Rồi con được học cùng cô Tiên, cô Nguyên, cô Ý. Mỗi cô giáo mỗi tính cách khác nhau nhưng đều một lòng chăm sóc trẻ. Những câu chuyện dài con kể về lớp học mỗi ngày vẽ lên trong tâm trí mẹ các cô giáo chẳng khác gì “siêu nhân” có ba đầu sáu tay, xoay sở chuyện ăn, chơi, ngủ, nghỉ, học và cả việc đi vệ sinh của mấy chục cháu.

Mẹ khâm phục tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của các cô vô vàn. Thế là mỗi ngày đón con mẹ đều nói: “Cảm ơn cô đã chăm cháu”. Mẹ thật tâm cảm ơn các cô đã chăm sóc, dạy dỗ con gái mẹ 8 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần…

Con nhớ cô Châu ở lớp Chồi chứ? Cô hiền dịu vô cùng, lòng cô nhiều xúc cảm lắm. Cô từng khóc cùng mẹ khi nghe kể về chuyện đời nhiều cay đắng của người ta. Cô thương cảm nhìn bà ngoại con bước khập khiễng đến đón cháu và không ngần ngại dẫn ngoại ra tận cổng, nơi chiếc xe ôm đang chờ. Cô cho mẹ những lời khuyên chân thành về sự phát triển bình thường của một đứa trẻ trong một mái ấm không toàn vẹn…

Năm nay con gái của mẹ đã thành anh chị lớn nhất trường, nỗi lo về con mỗi ngày đến lớp trong mẹ cũng vơi đi phần nào. Cô Nhung và cô Thủy là hai cô giáo có tiếng dạy giỏi, yêu trẻ trong trường làm mẹ rất yên tâm. Nhìn con gái ngày càng hoạt bát, vui tươi và rộn rã hát, múa, đọc thơ, lòng mẹ hạnh phúc vô ngần.

Mẹ con mình may mắn gặp được những cô giáo tốt, một lòng chăm sóc và dạy dỗ các cháu. Ngoài kia người ta nói nhiều đến chuyện thầy cô đòi quà, cô giáo bạo hành trẻ… nhưng mẹ luôn tin tưởng rằng những người thầy đánh mất cái tâm trong sáng của nghề giáo kia chỉ là thiểu số. Một vài “con sâu” chẳng thể nào làm hoen ố được hàng triệu tấm gương “trồng người” sáng ngời về trí, đức, tâm.

Ngày chia xa sắp đến, mẹ muốn khơi dần lên trong lòng con về lòng biết ơn những cô giáo đã và đang dạy dỗ con khôn lớn từng ngày. Lời cảm ơn cô, mẹ muốn con phải tự nói lên từ tấm lòng của mình. Dẫu vụng về, ngượng nghịu và lung túng nhưng các cô sẽ cảm nhận được sự chân thật, mộc mạc trong lòng trò.

Nếu những đôi môi chúm chím của đàn con thơ kia biết nói lời cảm ơn và yêu thương cô giáo, mẹ nghĩ đó sẽ là món quà quý giá nhất mà bất kỳ người thầy nào cũng trân quý.

Theo Dân trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng