Cỗ xe rệu rã

TP - Cỗ xe giáo dục của ta đang quá rệu rã. Nếu chưa dừng lại để đại tu, cũng xin đừng vội đẩy nó ra đường cao tốc hiện đại, rất nguy hiểm...

>> Bài 1: Bảng kê những ước muốn

Cần một cuộc cải cách giáo dục sâu rộng nhưng phải thận trọng để học sinh không trở thành nạn nhân của các cuộc thử nghiệm. Ảnh: Hồng Vĩnh

Về các giải pháp chiến lược, do xuất phát từ nhận định giáo dục đang phát triển tốt và đúng hướng, mới có những giải pháp như trong dự thảo. Còn nếu nhận định giáo dục đang khủng hoảng về chất, đang đi lạc hướng, phải xây dựng lại từ gốc, phải cải cách giáo dục như 24 trí thức đã kêu gọi trong bản kiến nghị gửi T.Ư năm 2004.

Trong khi chờ cải cách, xin góp ý về một số vấn đề nêu trong dự thảo và gây nhiều bức xúc. Cỗ xe giáo dục của ta đang quá rệu rã. Nếu chưa dừng lại để đại tu, cũng xin đừng vội đẩy nó ra đường cao tốc hiện đại, rất nguy hiểm.

Có nghĩa là, trong khi ta còn chưa làm được nhiều điều sơ đẳng trong giáo dục ở các nước văn minh, thì chưa nên vội học tập những cải cách họ mới bắt đầu làm và đang còn vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Thí dụ, chủ trương để hiệu trưởng quyết định mức lương của từng giáo viên và xóa bỏ biên chế giáo viên là hai vấn đề đưa ra quá sớm.

Có vị giải thích: “Chúng tôi từng đi sang các nước và hiệu trưởng các trường ĐH trả lương cho từng giảng viên theo các mức khác nhau; thậm chí có người mức lương cao gấp 10 lần người khác” hoặc “Nếu cứ giữ biên chế thì giáo viên sẽ không phấn đấu. Cho nên cũng giống như nhiều nước, chúng ta sẽ tiến tới phấn đấu bỏ dần biên chế đi, thay vào đó là hợp đồng”.

Cách giải thích này không ổn. Giáo viên kém phấn đấu chủ yếu không phải do biên chế mà do chính sách bất cập, đặc biệt là lương quá thấp khiến ai muốn đủ sống đều phải làm thêm, còn đâu thì giờ học tập nghiên cứu cải tiến giảng dạy (đó là nói chung, còn tất nhiên vẫn có số ít ngoại lệ).

Những thông tin đưa ra về kinh nghiệm nước ngoài có một phần đúng nhưng cơ bản không đúng. Sự thật không đơn giản như thế.

Ở Mỹ và nhiều nước khác, khi đại học cần tuyển một vị trí thì thông báo tuyển dụng nói rõ đó là vị trí có biên chế (hay sẽ tiến đến biên chế sau thời gian thử thách) hay một vị trí theo hợp đồng có thời hạn, cùng với mức lương cụ thể và những quyền lợi khác. Việc xét tuyển sẽ do một hội đồng của đại học, dựa theo hồ sơ của các ứng viên.

Các bảng xếp hạng tung ra trên thế giới mấy năm gần đây chỉ mới có tính chất thương mại, quảng cáo, nên theo dõi để tham khảo; Lọt vào top 200 trong các bảng ấy chẳng để làm gì.

Từng có một đại học của một nước được xếp hạng cao bất ngờ, hỏi ra chỉ là do… quan hệ giỏi. Liệu ta có định chạy để len vào top 200 đại học thế giới theo kiểu đó?

Còn nếu lọt vào top 200 một cách xứng đáng thì mục tiêu ấy không hiện thực, đến 2020 khó có thể đạt được.

Chỉ có ngoại lệ khi ĐH cần mời một nhà khoa học đặc biệt danh tiếng về một vị trí nào đó, họ mới trực tiếp thương lượng với vị này về mức lương và các điều kiện khác (ví dụ: vĩnh viễn hay có thời gian) và có khi phải chịu trả mức lương rất cao để có được nhà khoa học (một chi tiết đáng chú ý là thường mức lương ấy được giữ kín giữa nhà khoa học và ĐH).

Một điều nữa là chỉ có ĐH (và thường là ĐH tư), chứ tôi chưa nghe nói ở trường phổ thông công lập mà hiệu trưởng được quyền quyết định mức lương của giáo viên như đã mô tả.

Trong giáo dục phổ thông, cạnh tranh lành mạnh được thực hiện chủ yếu qua khâu tuyển dụng. Còn sau khi tuyển dụng, điều cần thiết là tạo điều kiện, môi trường, để giáo viên an tâm phục vụ vì, khác với ở đại học, ngoài việc dạy chữ, họ còn phải quan tâm đến nhiều việc mà thiếu an tâm thì không thể làm tốt.

Sau cùng, có nhiều chuyện bức xúc cần bàn xung quanh mục tiêu đến 2015 có bốn đại học đạt đẳng cấp quốc tế và đến 2020 có hai đại học lọt vào top 200 trên thế giới. Điều cốt yếu trước tiên là nên hiểu đúng đắn thế nào là một đại học đẳng cấp quốc tế.

Theo cách giải thích của Bộ GD&ĐT, đến 2020 mỗi đại học đẳng cấp quốc tế sẽ có 50% giảng viên trở lên có bằng tiến sĩ, mỗi cán bộ có ít nhất 2 công bố trên tạp chí quốc tế uy tín... . Nếu chỉ vậy thì sao có thể coi là đẳng cấp quốc tế được. Đó mới chỉ là đại học loại kém ở các nước phát triển.

Giờ đây có nên hạ thấp chuẩn mực để chóng có nhiều đại học đẳng cấp quốc tế không? Đương nhiên phấn đấu để sớm có một, hai đại học đẳng cấp quốc tế là rất cần thiết, nhưng phải thực chất. Còn nếu chạy theo một mục tiêu chính đáng, nhưng chỉ chú trọng hình thức, số lượng, thì sẽ vung phí tiền của mà sao lãng những việc cần kíp khác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá