Cuộc hội ngộ sau 40 năm

TP- Nếp nhà xinh xinh của thầy giáo Trần Quang Vinh ở làng Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện “Đất Thép” Vĩnh Linh một sáng đầu Xuân Mậu Tý đã diễn ra cuộc hội ngộ của bốn con người đặc biệt.

Thầy giáo làng Trần Quang Vinh và ba chị Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hương Thủy, Hoàng Thị Phiến. Chị Thủy, chị Phiến, bốn chục năm trước được Bác Hồ gửi thư khen và tặng Huy hiệu cho nghĩa cử xung phong cõng bạn - chị Việt một con người tàn tật - đi học dưới làn mưa bom bão đạn chiến tranh.

Những năm 1964-1967, giặc Mỹ điên cuồng trút bom xuống miền Bắc, Vĩnh Linh lũy thép là tọa độ không thể thiếu trong bản đồ oanh tạc của chúng. Bom vẫn rơi nhưng học sinh vẫn lạc quan đội mũ rơm đến trường. Thầy giáo vẫn say mê giảng bài trong mái trường tranh tre tạm bợ.

Tại một góc khuất ở xã Vĩnh Thủy có một em bé tàn tật, đành gác lại giấc mơ đến trường cùng bao bè bạn. Hình ảnh cô bé tàn tật, tội nghiệp nhưng có ánh mắt sáng luôn khát khao, thèm muốn được đi học ấy cứ hiện về trong suy nghĩ của thầy Vinh mỗi lần lên lớp.

Một hôm, thầy hỏi học trò hai lớp 4 và 5 của trường cấp 1 Vĩnh Thủy: “Các em có biết bạn Việt ở xã mình không?”. Thầy Vinh nói: “Thủy và Phiến cùng học lớp 4, chăm ngoan, học giỏi, tảo tần, lại ở gần nhà Việt nên có điều kiện để giúp Việt hơn”.

Cõng bạn đến trường trong làn bom dày đặc

Mỗi ngày, Thủy và Phiến thay nhau cõng Việt trên quãng đường gần 3 cây số từ nhà đến trường học. Nhiều hôm bom Mỹ thả xuống như trút trấu, ba em lăn xuống hố để nấp. Hết bom, các em lại khổ nhọc tìm cách leo lên miệng hố để tiếp tục đến trường.

Đằng đẵng bốn năm trời cõng bạn Việt đi học từ vỡ lòng rồi lớp Một đến Hai, Ba dưới hàng trăm trận mưa bom như thế, Thủy và Phiến học lên lớp 7. Con đường đến trường đầy bom đạn  nguy hiểm, nhưng cả ba em không có một ngày nghỉ học.

Thán phục trước nghĩa cử cao đẹp của hai học trò Thủy và Phiến, một thầy giáo ở Vĩnh Thủy đã viết một bài báo ngắn gửi đăng báo Thống Nhất của Đặc khu Vĩnh Linh. Và bài báo này chỉ mấy ngày sau đã đến tận tay Bác Hồ.

Đọc xong, Bác liền gọi điện vào Vĩnh Linh hỏi rõ sự việc và nói rằng muốn được gặp hai cháu học sinh Thủy và Phiến. Bác bảo, tuy tuổi  còn nhỏ nhưng hai cháu biết sống đẹp làm một công việc rất có ý nghĩa cho đời. Rồi Bác mời Thủy và Phiến ra Hà Nội cho Bác gặp.

Tuy nhiên do hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh nên sau đó chuyến đi bị hủy. Không gặp được nên Bác gửi thư và quà tặng đến hai em.

Lần ấy, ngoài tặng Huy hiệu, Bác Hồ còn viết thư riêng cho mỗi người. Chị Thủy nhớ mồn một từng chữ, từng câu trong thư Bác gửi. “Hà Nội... Thân ái gửi cháu từ tuyến lửa xa xôi. Bác ở Hà Nội vẫn biết tin của cháu qua báo đài.

Được biết cháu học giỏi, chăm ngoan và có lòng thương yêu bạn bè. Bác rất cảm động. Bác gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ của bố mẹ cháu và cháu. Bác chúc cháu chăm  học, chăm làm...”.

Đến giữa năm 1967, giặc Mỹ tăng cường đánh phá Vĩnh Linh, trường cấp 1 Vĩnh Thủy giải tán. Đêm 30/7/1967, một phần học sinh Vĩnh Linh được ra các tỉnh miền Bắc để tiếp tục học tập, trong đó có cả 3 chị em Thủy, Phiến và Việt. 

Trước khi đau lòng cho con rời xa mảnh đất Vĩnh Linh, bố của Thủy gói cẩn thận lá thư của Bác Hồ rồi bỏ vào thùng đạn chôn sâu dưới đất với niềm tin đợi ngày hòa bình sẽ mang thư của Bác lên đặt vào chỗ trang trọng.

Nhưng bom đạn của chiến tranh đã cày xới nơi chôn giấu hòm đạn. Nhiều lần, gia đình chị Thủy cất công tìm kiếm mà vẫn chưa thấy thùng đạn đựng phong thư của Bác nằm ở đâu.

Bài học vô giá

Đất nước hoà bình, mỗi chị làm việc mỗi nơi. Hiếm khi họ được gặp nhau trò chuyện. Chị Thủy trước khi về hưu sinh sống tại quê nhà, là cán bộ của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Linh.

Chị Phiến làm Y tá Bệnh viện Vĩnh Linh. Bây giờ chị Phiến trở thành thương gia hàng thủy sản tươi sống, ở thị trấn Hồ Xá.

Còn chị Việt ở tại quê nhà Lai Đức,Vĩnh Thủy. Hoàn cảnh của chị Việt đáng thương nhất. Mấy năm qua, mỗi ngày, từ sáng đến tối ngồi bán quán cà phê cóc ở đầu làng, chị những mong kiếm đủ tiền sinh sống cho gia đình.

Hôm gặp chúng tôi, chị báo tin mừng, đứa con trai duy nhất của chị  năm nay tròn 27 tuổi, đã lập gia đình. Dẫu vậy, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào các chị vẫn luôn cố gắng sống đẹp, có ý nghĩa, xứng đáng là tấm gương sáng.

Họ luôn mẫu mực với một khát vọng sống và cống hiến như ngày còn tuổi thanh xuân. Bởi theo các chị, sống là cống hiến, nhiệt tình và dấn thân mới có ý nghĩa.    

Mỗi năm, đến ngày khai giảng năm học mới, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cả ba chị đều vinh dự được trường Tiểu học Vĩnh Thủy mời đến kể chuyện về những việc làm đầy ý nghĩa của mình cho các em học sinh nghe.

Câu chuyện về hai cô gái cõng bạn đi học dưới mưa bom bão đạn được Bác gửi thư khen năm nào, được xem như một bài học vô giá.

Hữu Thành - Huy An
Vĩnh Linh-Đông Hà, mồng 4 Tết Mậu Tý

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá