Hà Giang: Vợ chồng giáo viên chuyên… cắm bản

TP - Điểm Trường thôn Pả Láng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, Hà Giang, nằm trên một ngọn núi cách trung tâm xã chừng 3 – 4 tiếng đồng hồ đi bộ. Điểm Trường chỉ có 2 lớp học. Vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị Liễu và thầy Trần Quang Lập dạy học ở đó.

Cô giáo Liễu dạy lớp 1, thầy giáo Lập dạy lớp 2.

Anh Lập quê Nam Định, chị Liễu quê ở Thái Bình. Họ lên vùng cao này cắm bản từ năm 1994. Chị Liễu nhớ lại: “Hồi mới đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là mái lá, vách nứa đã tả tơi của phòng học và phòng ở của giáo viên.

Nhìn  đám học trò lèo tèo vài đứa mà lòng tôi như thắt lại. Đêm đầu tiên ngủ giữa rừng núi nghe tiếng nai tác, tiếng gà rừng gáy sáng, mà nhớ nhà đến nao lòng”.

Sáng ra, chị cùng thầy Trần Quang Lập và một cô giáo nữa đến từng nhà học sinh trong bản để vận động trẻ đi học. Chính ngày tháng cùng nhau cắm bản mà họ nên duyên vợ chồng.

Từ đó đến nay, vợ chồng chị đã cắm bản ở nhiều xã, nhiều bản khác nhau: “Cứ khi nào có quyết định luân chuyển trường vợ chồng tôi lại lên đường” - Chị Liễu nói. Còn anh Lập thì chỉ tay vào chiếc vali để đầu giường  bảo: “Chiếc vali này lúc nào cũng gối ở đầu giường để sẵn sàng đến bản khác. Nó đã gắn bó với vợ chồng tôi từ những ngày đầu lên cắm bản đấy”.

Thầy Ngô Đăng Ninh (Hiệu trưởng trường Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ) nói về chuỗi ngày gian nan của vợ chồng thầy giáo “cắm bản” Trần Quang Lập: “Chỉ chuyện đến trường của thầy Lập, cô Liễu thôi cũng kể cả ngày không hết”.

Đường đá trơn, người đi phải bám vào vách núi. Lối đi chỉ vừa đặt một bàn chân, khi đi chỉ có cách ngẩng đầu lên chứ không dám nhìn xuống. Vì thế, một tháng giáo viên cắm bản chỉ về trung tâm xã vài lần trong những buổi họp hoặc sinh hoạt chuyên môn.

Vợ chồng anh Lập vẫn thường xuyên thay đổi điểm trường, mỗi lần chuyển đi  là phải cõng đồ đạc trên lưng đi bộ qua những triền núi”. Anh Lập nói: “Đi lại khó khăn nên khi ra đến trường chính rồi thì không muốn vào, vào rồi lại không muốn ra ”. Hôm nào phải đi họp ở trường chính dài ngày vợ chồng thầy phải địu cả con đi theo.

Chị Liễu tâm sự: “Ngày nay bà con  đã ý thức được việc học của con em mình nên chúng tôi không còn vất vả đi vận động như trước. Số học sinh đến lớp năm sau nhiều hơn năm trước”.

Ngày chị mới lên công tác ở những vùng cao này mỗi lớp học chỉ có 3 – 4 học sinh. Khi chúng tôi đến, lớp của chị có 10 học sinh, lớp của anh có 12 học sinh. Anh Lập nói: “Lớp học như thế này là đông lắm rồi. Các em đến lớp nhiều, tôi dạy cũng thấy phấn khởi hơn”.

Gắn bó với núi rừng, với bà con dân bản, với những học trò nghèo đã 13 năm, anh Lập, chị Liễu thấy rõ những đổi thay trong ý thức của từng người dân nơi đây. Và họ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, khi những học trò của họ sẽ quay về dạy tiếp những thế hệ sau. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá