Hai anh em nghèo, bất hạnh 'cập bến' giảng đường

TP - Khi chỉ còn ba ngày nữa là thi đại học thì mẹ của hai anh em sinh đôi là Nguyễn Thúy Duyên và Nguyễn Quốc Thành 18 tuổi ở ấp Sơn Lân, xã Sơn Định (Chợ Lách, Bến Tre) là bà Võ Thị Vui 47 tuổi qua đời.

Anh em Duyên và Thành nhổ lông gà, vịt sáng sớm bên bờ sông

Duyên và Thành học ở trường THPT Chợ Lách A, ngậm ngùi gạt nước mắt lên đường đi thi, để lại phía sau người cha bị bệnh tâm thần với đôi mắt vô hồn đang la hét trong căn nhà vắng.

Gia đình nhiều hoạn nạn

Buổi sáng hôm ấy, thắp nhang trong lễ mở cửa mả cho mẹ xong, Duyên dìu Thành lên TPHCM dự thi đại học. Duyên phải dìu Thành bởi một con mắt của Thành đã bị bệnh làm cho gần hỏng. Hành trang lên đường của hai anh em là bọc áo quần, mấy cuốn sách và vỏn vẹn mỗi người 200.000 đồng.

Bà con cùng bạn bè đều lo lắng cho anh em Duyên khó có cơ may trúng tuyển, bởi gia đình hai anh em này xảy ra quá nhiều biến cố đau buồn. Trước khi chết vì căn bệnh ung thư vú, bà Vui đã nằm liệt giường một tháng. Hai anh em phải thay nhau lo cho mẹ và kiếm sống, không còn thời gian ôn tập bài vở.

Cha của hai em là ông Nguyễn Văn Nhựt, đang làm thuê làm mướn thì năm 1996, tâm thần bấn loạn đã lấy thuốc rầy tự vẫn. Được cứu mạng sống nhưng từ đó bệnh tâm thần lại nặng hơn. Những lúc lên cơn, nhất là buổi trưa nắng, ông thường đánh đập mọi người. Cuộc sống của gia đình những ngày tháng đó luôn thấp thỏm nỗi kinh hoàng. Có lần ông lấy búa đánh vợ 4 phát, bà Vui phải bò qua nhà bà nội ở gần đó để trốn. Cũng từ đó, 3 mẹ con Duyên ở nhờ nhà bà ngoại.

Căn nhà tình thương dành cho ông Nhụt ở một mình, cũng may là gần nhà nội. Lúc nào tỉnh táo, ông tự nấu cơm ăn, khi mệt quá thì Duyên qua nấu. Trưa nào đi học về Duyên cũng ghé trông chừng cha.

Bệnh tâm thần của cha, bệnh ung thư của mẹ khiến 2 công đất phải cầm cố. Hoạn nạn vẫn chưa buông gia đình này. Năm 2006, Nguyễn Quốc Thành phát cơn nhức đầu, mắt trái thấy ngứa ngáy rồi mờ dần. Bác sĩ cho biết, Thành bị bong giác mạc, đục pha lê thể kéo gai điểm vàng. Đã qua một lần mổ, hiện mắt trái của Thành chỉ còn nhìn thấy không quá với tay.

Văt lông vịt thuê sống qua ngày

Anh em Duyên và Thành nhận bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre
Gia đình quá nghèo, từ 4 tuổi, hai anh em Duyên và Thành đã phải phụ giúp cha mẹ lo cái ăn cái mặc. Khi mẹ chưa phát căn bệnh ung thư quái ác, hai anh em đi theo mẹ buôn bán gà vịt. Khi mẹ nằm bệnh, hai anh em chủ động đi mua gà vịt và nhổ lông gà vịt mướn.

Cứ 3 giờ sáng, Duyên và Thành đẩy chiếc xe đạp ra chợ thị trấn Chợ Lách mua gà vịt “sang tay” kiếm lời. Khi trời hửng sáng, Thành nấu nước sôi còn Duyên hai tay thoăn thoắt nhổ lông gà, lông vịt. Mỗi buổi sáng, hai anh em nhổ lông được 10 con, mỗi con được trả công 3.000 đồng. Giờ học sắp đến, hai anh em tới nhà vệ sinh công cộng thay quần áo mang sẵn theo, ăn vội ổ bánh mì và đến trường.

Những năm gần đây Thành đau mắt, Duyên phải thay anh làm một mình. Đã có lần Duyên và Thành định bỏ học vì cuộc sống quá nghèo khó, còn bị bạn bè gọi là con ông khùng. Nhưng nghe lời mẹ khuyên bảo, hai anh em tiếp tục đến trường.

Vất vả là vậy nhưng hai anh em luôn học giỏi. Đặc biệt là Duyên, học sinh giỏi 12 năm liền, môn yêu thích của Duyên là Anh văn.

Hai anh em Thành và Duyên được tặng bằng khen với danh hiệu “Tôi – Người thanh  niên Đồng Khởi mới” của tỉnh Bến Tre. Duyên còn được Hội LHTNVN tặng bằng khen và danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2008. Nhờ học giỏi, anh em Thành và Duyên được miễn tiền học phí, cũng nhẹ được gánh nặng lo toan nên đã đi qua 12 năm phổ thông.

Gập ghềnh đường xa

Duyên vừa đỗ vào khối D, trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với 17,5 điểm, đỗ trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP Hồ Chí Minh với 22 điểm. Duyên quyết định vào trường Đại học Mở, Khoa Tài chính Ngân hàng. Còn Nguyễn Quốc Thành đậu vào trường Cao đẳng Nông Lâm Thủ Đức.

Ngày được thông báo Duyên và Thành thi đỗ, bà con xóm giềng ai cũng chung vui. Hai anh em kéo nhau ra quỳ trước mộ mẹ nói trong làn nước mắt: “Sao mẹ ra đi vội quá, mẹ không nhìn thấy ước mơ của chúng con đã thành sự thật, chúng con có được ngày hôm nay là nhờ mẹ”.

Chỉ tội nghiệp người cha của hai anh em vẫn ngơ ngác vì căn bệnh tâm thần hành hạ, không biết đến niềm vui của con. Gia đình nội ngoại đều nghèo. Và như thế, con đường học hành của hai em Thành và Duyên còn rất xa và đầy trắc trở.

Duyên dự tính sau lần cúng 49 ngày cho mẹ, hai anh em sẽ lên TPHCM để tìm chỗ ở rẻ và tìm kiếm công việc làm thêm như dạy kèm, tiếp thị, chạy bàn… để có tiền ăn học và gửi về nuôi cha. Hai anh em rất quyết tâm nhưng cũng mong những tấm lòng thơm thảo tiếp sức cho họ đủ sức hoàn tất chặng đường đại học, cao đẳng đầy khó khăn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá