GS có quên rằng sinh viên (SV) nghèo được vay tín dụng không?
Chương trình cho vay và trợ giúp cho SV nghèo ở Mỹ ra đời vào năm 1965, đến nay đã có khoảng 75 triệu SV với tổng số tiền vay đến nay khoảng 200 tỷ USD.
Đây là chính sách tốt, nhiều nước học tập và thành công tại các nước phát triển.
Song ở các nước đang phát triển lại có vấn đề, như Thái Lan chỉ có khoảng 8 phần trăm số SV trả được nợ, còn Indonesia SV không trả nợ được, nên họ phải dừng chương trình cho vay này. Vấn đề là chất lượng giáo dục và việc làm.
Theo chương trình này, ta đã chi hơn 10.000 tỷ đồng cho SV vay rồi. Theo dự toán cho 4-5 năm tới, sẽ chi khoảng 30.000 - 35.000 tỷ đồng - một khoản tiền khổng lồ. Nếu ra trường không có việc làm trong và ngoài nước thì lấy đâu tiền trả nợ.
Chất lượng bậc đào tạo của ta thấp, bằng cấp chưa được thừa nhận trên thị trường lao động quốc tế. Số tiền vay sẽ là “khoản tín dụng xấu”. Vô tình ta đã biến SV và gia đình thành con nợ bất đắc dĩ của nhà nước.
Vậy mâu thuẫn của vấn đề nảy sinh từ đâu?
Đổi mới chứ không phải là đổi lối. Những năm đổi mới, cùng với việc đổi mới tư duy chỉ đạo, ngày càng xuất hiện các khái niệm xa lạ với giáo dục truyền thống nước ta và các nước trên thế giới như “tính đúng tính đủ vào học phí”, “cổ phần hóa các trường học” “giao quyền tự chủ về tài chính”, vân vân.
Những đổi mới này, theo nghiên cứu, nằm trong triết lý (quan niệm) giáo dục là hàng hóa, ra đời vào năm 1994 do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đề ra. Về thực chất, đây là quá trình tự do hóa, thị trường hóa, tư nhân hóa nền giáo dục, và bỏ vai trò quản lý của Nhà nước.
Được biết, đại bộ phân các nước trên thế giới không chấp nhận triết lý này, một vài nước vận dụng và họ đang gặp khó khăn, chưa nói là thất bại.
Ngoài số tiền mà dư luận đang bàn tán, đằng sau đó là sự thay đổi bản chất của GD mà ít người quan tâm. Đây sự thay đổi khác thường - từ một nền GD của dân, do dân và vì dân - sang một nền GD hàng hóa. Liệu ta có nên đi theo vết xe đổ đó hay không?
Nếu đề án đổi mới cơ chế học phí được thông qua, GS lo lắng nhất điều gì?
Là thầy giáo tôi sợ nhất học sinh bỏ học. Theo số liệu tháng 10/2008 của Vụ kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT), tỷ lệ trẻ em bỏ học là hơn 230 ngàn em (chiếm 1,37 phần trăm). Theo báo cáo của UNESCO - ngày 3/11/2008, số lượng HS bỏ học ở Việt Nam là một triệu, Philippines (648.000), Myanmar (487.000), Thái Lan (419.000) và Indonesia (414.000), (Dân trí 4/11/2008 ).
Giải pháp
Tại kỳ họp Quốc hội lần này GS có kiến nghị gì không?
Giáo dục nước ta đâu có thiếu tiền, mà phải tăng học phí. Nếu thu chi công khai, minh bạch, quản lý tốt và chi tiêu hợp lý, sẽ giảm học phí.
1/ Tiền chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ giúp giáo dục thành công.
Ai cũng biết trong những năm chiến tranh, chúng ta thiếu thốn đủ đường, nhưng giáo dục của ta vẫn miễn học phí, có học bổng và có chất lượng.
Các thế hệ đào tạo đã đóng góp xứng đáng vào cuộc chiến tranh giữ nước và xây dựng đất nước. Ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phải kể đến yếu tố con người, mà tiêu biểu là các bộ trưởng GS Nguyễn Văn Huyên và GS Tạ Quang Bửu.
2/ Việc thiếu kinh phí cho giáo dục- đào tạo hiện nay có nhiều nguyên nhân. Xin nêu một số bất cập như cải cách triền miên. Đặc biệt là chương trình và SGK đúng chuẩn ở bậc phổ thông, tiêu hàng tỷ USD mà không làm được.
Nay dự kiến nhờ các nước nước Á - Âu (1) chủ trì, chứ không phải chuyên gia trong nước. Bên cạnh đó là những kế hoạch quá xa vời như đào tạo hai vạn tiến sĩ, thành lập 600 trường đại học, cao đẳng (hiện nay ta có khoảng 430 trường, trung bình một tuần có một trường mới ra đời).
Nhân đây, xin dẫn lại câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước khi đi xa. “Chúng ta có ít tiền. Nhưng ít tiền không sợ, miễn là biết cách làm, ít tiền không làm được, thì nhiều tiền sẽ hỏng hơn”.
---------------
(1) Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho hay, “sẽ nhờ Bộ Giáo dục các nước Á - Âu cung cấp chuyên gia tư vấn và các văn bản chương trình giáo dục để giao cơ quan chủ trì xây dựng chương trình giáo dục phổ thông có tư liệu tham khảo phong phú hơn. Đồng thời, Bộ cũng dự kiến cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài về biên soạn và thẩm định, đánh giá để phục vụ xây dựng chương trình, SGK phổ thông mới. (Vnexpress 3/6/2009)