'Kỳ lạ' tục cả làng náo nức kéo nhau đi ăn trộm sau giao thừa

TPO - Ăn trộm ngay sau giao thừa, càng lấy được nhiều càng mong phát đạt; Thức suốt đêm giao thừa chờ tiếng gà gáy; Dán giấy đỏ để cho các nông cụ được nghỉ ngơi ăn tết… là những phong tục độc đáo của bà con dân tộc dịp tết đến, xuân về.

Một số dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc có tục ăn trộm sau giao thừa để làm gì?

1. Một số dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc có tục ăn trộm sau giao thừa để làm gì?

  • A. Xua đuổi tà ma

  • B. Cầu may mắn

    B là đáp án đúng. Người Lô Lô (Hà Giang), người Dao đỏ (Lai Châu) đều tin rằng, trong thời khắc bước sang năm mới, nếu ai đó mang về nhà được một chút gì thì năm mới gia đình sẽ gặp nhiều điều tốt lành, làm ăn phát đạt. Người nào càng ăn trộm được nhiều thì người đó năm tới càng may mắn, làm nương được mùa, đi rừng bắt được con thú to, chăn nuôi không bị dịch bệnh và gia đình mạnh khỏe. Bởi thế vào đêm giao thừa, họ sẽ xin lộc bằng cách lấy trộm vài thanh củi, mấy ngọn rau, củ hành, tỏi... đem về nhà.

Người Tày ở Hà Giang thức suốt đêm giao thừa chờ tiếng gà gáy có ý nghĩa là gì?

2. Người Tày ở Hà Giang thức suốt đêm giao thừa chờ tiếng gà gáy có ý nghĩa là gì?

  • A. Ai thức trước gà sẽ thông minh sáng dạ

    A là đáp án đúng. Tết Nguyên đán với người Tày ở Hà Giang là một dịp rất quan trọng. Họ quan niệm một năm làm lụng vất vả, Tết là ngày mọi người đến chơi thăm hỏi nhau, cùng nhau chung vui. Vì vậy, vào ngày này, gia đình nào cũng có một con lợn để ăn Tết. Ngày 30/12 âm lịch, bếp được gia đình quét gọn sạch sẽ. Gác bếp được quét sạch bò hóng, đồng thời treo thịt lợn ướp muối, phải có thủ lợn treo ở giữa gác bếp. Trong ngày đó bếp phải có 1- 2 đoạn củi gộc, loại gỗ cứng, tươi càng tốt. Gỗ ước chừng cháy đến rằm tháng giêng, đấu gỗ vào nhau và nhóm lửa ngay để lấy may năm mới sắp đến, đuổi cái xấu đi. Người ta cho rằng trong 15 ngày đầu xuân, nếu như lửa trong bếp mà tắt thì nhiều cái xấu đến với gia đình. Trong tháng Tết cổ truyền, đặc biệt là từ mùng 1 đến rằm tháng giêng không được nói tục, không được làm những việc xấu, nói xấu người khác. Nếu ai không kiêng được thì năm đó hay ốm đau, mùa màng thất bát, chăn nuôi thiệt hại. Đêm giao thừa mọi người đều thức để đón thời khắc linh thương, chờ gà gáy. Người Tày quan niệm ai thức trước gà sẽ thông minh sáng dạ, nhanh nhẹn, biết tính toán làm ăn no đủ. Do đó ai cũng muốn đón những điều tốt lành ngay từ giờ phút đầu của năm mới.

  • B. Đón năm mới bắt đầu sau tiếng gà gáy

Vì sao người Khơ Mú (Yên Bái) không thích tiếng gà gáy ngay sau giao thừa Tết Nguyên đán?

3. Vì sao người Khơ Mú (Yên Bái) không thích tiếng gà gáy ngay sau giao thừa Tết Nguyên đán?

  • A. Vì gà gáy trước các con vật khác là cả năm mất mùa

    A là đáp án đúng. Đồng bào Khơ Mú ăn Tết cổ truyền theo Tết Nguyên đán của người Kinh. Người Khơ Mú thường chuẩn bị Tết cổ truyền rất đầy đủ, chu đáo. Nhà nào cũng phải dự trữ thật nhiều lương thực, thực phẩm. Đàn ông lên rừng lấy củi. Phụ nữ thêu thùa, may vá để diện những bộ váy mới nhất trong những lễ hội và đi chơi xuân. Khoảng 27-28 tháng chạp, mọi nhà đều tất bật chuẩn bị công việc cho ngày Tết như: củi lửa, nguyên liệu gói bánh chưng, lương thực, thực phẩm; dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa… Mỗi gia đình phải mổ một con lợn dù to dù nhỏ để cúng tổ tiên. Theo tập quán truyền thống, đêm 30 sau khi giao thừa, gia đình nào cũng phải mổ một con gà trống thiến để xem chân gà với quan niệm dự đoán những điều may rủi cho năm mới của gia đình. Sau giao thừa, các cụ già người Khơ Mú thường nghe xem từ đó đến sáng, con vật gì sẽ kêu trước. Người dân cho rằng, nếu con gà kêu trước thì năm đó sẽ mất mùa vì gà lúc nào cũng ăn. Nếu lợn hay chó kêu trước thì năm đó sẽ được mùa và no đủ vì chó thì sang, lợn thì sung túc. Nếu năm đó con mèo kêu trước thì sẽ có nhiều chuột đến phá nương rẫy của đồng bào.

  • B. Tiếng gà đánh thức ma quỷ dậy

Gà trống là lễ vật không thể thiếu trong mâm cơm cúng tổ tiên của người Cờ Lao (Hà Giang). Ý nghĩa của con gà trống này là gì?

4. Gà trống là lễ vật không thể thiếu trong mâm cơm cúng tổ tiên của người Cờ Lao (Hà Giang). Ý nghĩa của con gà trống này là gì?

  • A. Cầu cho con cháu thông minh

  • B. Quét đi những điều xấu trong nhà

    B là đáp án đúng. Trong các lễ hội của người Cờ Lao ở Túng Sán (Hà Giang), Tết Nguyên đán là ngày Tết cổ truyền được đón đợi nhất. Vào ngày 23 tháng chạp âm lịch các gia đình đã bắt đầu bận rộn lễ cúng thần bếp - một vị thần không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Từ đó cho đến ngày 25 tháng chạp, các thành viên sẽ tập trung quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ chờ đón năm mới. Đêm 30 Tết, một nồi nước thuốc lá cây được nấu lên để cả nhà tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, người Cờ Lao dâng mâm cơm cúng mời tổ tiên về ăn Tết lên bàn thờ. Các lễ vật gồm: một con gà trống, ba miếng thịt lợn luộc cắt vuông, bánh dày, rượu, vàng hương. Theo quan niệm của dân tộc này, gà trống có ý nghĩa quét nhà, quét đi những điều xấu ra khỏi nhà để đón cái tốt của năm mới đến.

Trong ngày Tết Nguyên đán, người Sán Chay (Phú Thọ) dán giấy đỏ lên các nông cụ để làm gì?

5. Trong ngày Tết Nguyên đán, người Sán Chay (Phú Thọ) dán giấy đỏ lên các nông cụ để làm gì?

  • A. Cầu cho năm mới được mùa

  • B. Cho nông cụ nghỉ Tết

  • C. Cả 2 ý trên

    C là đáp án đúng. Theo quan niệm của người Sán Chay, giấy đỏ biểu trưng cho niềm vui, sự tốt lành, sung túc, mùa màng bội thu, đồng thời còn mang ý nghĩa tâm linh là xua đuổi ma quỷ, thú dữ, sâu bọ. Dán giấy đỏ lên những nơi quan trọng với họ chính là bắt đầu cho một năm mới ấm no, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Trước Tết 2 ngày (khoảng 28, 29 tháng chạp), tất cả dụng cụ thuộc về gia đình, từ cái cuốc, cái xẻng, con dao, cái cày, cái bừa, cây cối quanh nhà, chuồng trại chăn nuôi... đều được người Sán Chay dán giấy đỏ để các đồ vật này cũng được "nghỉ Tết" như con người. Các vị trí như cổng ngõ, cửa ra vào, bàn thờ tổ tiên, cối xay, cối giã gạo, các cây lâu năm trong vườn cũng được dán giấy đỏ. Toàn bộ ngôi nhà vườn tược của người Sán Chay bỗng nhiên nhuộm sắc đỏ rực rỡ trong những ngày Tết. Một số dân tộc khác như Lô Lô (Hà Giang), H'Mông (Sơn La)... cũng có tục lệ dán giấy vào nông cụ trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, người H'Mông (Sơn La) còn đưa các công cụ lao động lên bàn thờ như một sự tri ân đã giúp con người lao động, sản xuất trong năm qua.

Dịp Tết Nguyên đán, người Thái (Lai Châu) thường làm lễ cúng ở những nhà nhỏ mô phỏng hình dáng nhà sàn, dựng trước nhà ở. Theo bạn, họ cúng cho ai ở đây?

6. Dịp Tết Nguyên đán, người Thái (Lai Châu) thường làm lễ cúng ở những nhà nhỏ mô phỏng hình dáng nhà sàn, dựng trước nhà ở. Theo bạn, họ cúng cho ai ở đây?

  • A. Thổ công

  • B. Vị thần mùa Xuân

  • C. Gia tiên họ ngoại

    C là đáp án đúng. Vào dịp Tết Nguyên đán, quanh các nhà sàn của người Thái ở Lai Châu thường có những nhà nhỏ mô phỏng hình dáng nhà sàn, dựng gần nhà ở của các hộ gia đình. Đó là nơi dân tộc Thái thực hiện lễ cúng họ ngoại. Người Thái quan niệm con gái Thái đi làm dâu nhà chồng, khi bố mẹ đẻ mất thì phải làm nhà bé ngoài góc vườn hay đầu bản để tưởng nhớ tới công ơn sinh thành, nuôi dưỡng... Nhà sàn là nơi ở và thờ cúng tổ tiên bên nhà chồng nên hồn, tổ tiên bên nhà vợ không thể vào nhà sàn được. Tục cúng họ ngoại vào dịp Tết Nguyên đán của dân tộc Thái là nghi thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo, có ý nghĩa giáo dục con cháu nhớ về nguồn cội.

Trong mâm cỗ cúng tổ tiên của người Thái trắng không thể thiếu món gì?

7. Trong mâm cỗ cúng tổ tiên của người Thái trắng không thể thiếu món gì?

  • A. Xôi nếp

  • B. Xôi ngũ sắc

  • C. Bánh chưng gù

    C là đáp án đúng. Với đồng bào Thái trắng, mâm cỗ cúng tổ tiên được đồng bào rất coi trọng. Ngoài mâm cỗ thủ và bốn chân lợn, bánh trái ngày Tết, dân tộc Thái còn có “bók piếng”, tức là một loài hoa bông nhỏ màu trắng không héo để thờ cúng trên bàn thờ quanh năm và hai cây mía (cả lá) dựng hai bên bàn thờ. Theo quan niệm của người Thái, hai cây mía tượng trưng cho chiếc thang để tổ tiên về ăn Tết cùng với con cháu. Đặc biệt, ngày Tết của đồng bào Thái trắng Tây Bắc không thể thiếu các loại bánh truyền thống như bánh chưng được gói từ gạo nếp, nhân đỗ, thịt lợn. Nhưng bánh chưng của đồng bào không phải như bánh tét miền Nam hay bánh vuông miền Bắc mà là những chiếc bánh chưng gù.

Món bánh không thể thiếu ngày tết của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

8. Món bánh không thể thiếu ngày tết của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

  • A. Bánh Khẩu Xén

    A là đáp án đúng. Tương tự như bánh chưng, bánh giầy của đồng bao Kinh không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán, bánh Khẩu Xén cũng là món bánh không thể thiếu được trong các món ăn ngày Tết của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên. Khẩu Xén là loại bánh như bánh phồng tôm nhưng chắc và dai hơn. Bánh có thể được làm từ nhiều loại nguyên liệu như gạo nếp cẩm có màu đen, gạo nếp nương có màu trắng hoặc pha thêm gấc để có màu vàng, thêm màu của cây cơm nếp để có màu tím. Đậm đà hơn là Khẩn Xén làm từ sắn tươi. Hương vị Khẩu Xén cũng có nhiều loại, vị ngọt cho trẻ con, vị mặn cho phụ nữ và người già, có cả bánh nhạt để chấm gia vị dành cho đàn ông nhắm rượu. Miếng bánh Khẩu Xén được cắt theo hình bình hành, nhỏ hơn 2 ngón tay một chút, khi rán lên nở phồng nhìn rất bắt mắt. Cho vào miệng, miếng bánh giòn tan, thơm ngát và đậm đà hương vị của gạo nếp, sắn tươi.

  • B. Bánh Pía

  • C. Bánh tét

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá