Công ty bia Huế cùng <EM>Tiền Phong</EM> thắp sáng <EM>Niềm hy vọng</EM>:

Mầm chữ trên đất cằn

Mầm chữ trên đất cằn
TP - Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai, ba anh em Hồ Văn Trung (sinh năm 1995), Hồ Văn Dung (1998) và Hồ Thị Nhung (2002) lại chứng kiến cái chết của cha. Ý chí vượt lên số phận từ con chữ đã nâng ba anh em mồ côi quê Quảng Trị đứng dậy.
Mầm chữ trên đất cằn ảnh 1
Hai anh trai đến trường, em út Hồ Thị Nhung theo bà lên rẫy

“Lúc còn sống, bố mẹ chỉ mong anh em mình học tập nên người. Giờ bố mẹ mất rồi, mình phải cố gắng làm tròn tâm nguyện ấy” - Mỗi lần thấy các em sao nhãng chuyện học hành, Trung lại thủ thỉ nhắc nhở. Hành trình đi lên từ con chữ của ba anh em nhờ thế có thêm động lực.

Thấy bạn bè đồng trang lứa tíu tít bên cha mẹ, anh em Trung lại rơm rớm nước mắt. Ao ước được bố mẹ dắt tay đến trường từ lâu đã xa vời với các em.

Căn bệnh suy thận cướp mất mẹ Hồ Thị Lan khi em út Hồ Thị Nhung mới bốn tuổi. Năm 2007, bố Hồ Văn Tỳ cũng mang bệnh rồi ra đi mãi mãi. Ba anh em sống côi cút cùng bà nội trong ngôi nhà sàn rách nát.

Chuỗi ngày dựa vào tấm lưng người bà năm nay ngoài 70 bắt đầu với bao vất vả. Một mình bà Hồ Thị Ba Lai quăng quật rẫy nương nuôi ba cháu nhỏ dại. Chuyện đói ăn, đói mặc vì thế trở thành nỗi lo thường nhật. Thương bà, anh em Trung sớm biết lo lắng việc nhà. Trung, Dung bắt đầu theo chân bà lên rẫy.

Cái đói, cái khổ tưởng chừng sẽ đẩy anh em Trung rời xa con chữ. Vậy mà, mong muốn đến trường vẫn như ngọn lửa trong lòng. Biết bà gánh gồng lắm vất vả, anh em Trung đành giấu đi khát khao ấy. Vậy mà bà vẫn thấu tỏ nỗi lòng ấy.

Bà kéo Trung và Dung vào lòng âu yếm: “Bà biết các cháu muốn đi học. Bà cháu mình vất vả. Nhưng, các cháu đi học thì nhà mình mới có ngày sung sướng. Bà sẽ cố gắng lo cho các cháu”.

Nghe lời bộc bạch ấy, anh em Trung vừa sung sướng vừa thương bà đến rơi nước mắt.

Hành trình “đi lên từ con chữ” của ba anh em người dân tộc Vân Kiều giờ đây mới ở chặng đầu tiên. Trung đang học lớp 6 tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Hai em Hồ Văn Dung và Hồ Thị Nhung ngày ngày cắp sách đến trường Tiểu học số I Đakrông học chữ.

Các em luôn nhắc nhở nhau chăm chỉ học hành. Hơn ai hết, các em hiểu: “Mỗi ngày em đi học là một ngày bà vất vả trên rẫy và bố mẹ em ở dưới kia vui lòng. Vì thế, anh em em sẽ cố gắng…”.   

 Trương Quang Hiệp
Lớp Báo chí K30 Trường Đại học Khoa học Huế

MỚI - NÓNG