Cô đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ |
"Nếu cho em một điều ước, em ước mình có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ thương yêu nhau và không đánh đập con”. Ước mơ bình dị ấy xa tầm tay Huế.
Năm lên tám tuổi, Huế và em gái - Nguyễn Thị Thương chứng kiến cuộc chia tay của bố mẹ. Hai chị em phải lìa xa nhau. Huế khăn gói cùng mẹ lên thôn Kè (xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sống dưới mái tranh ông bà ngoại.
Huế quặn lòng thương em: “Từ nhỏ, bố đã hay đánh đập chị em rồi. Giờ không có em, có mẹ, em gái em chắc khổ lắm”. Ám ảnh về những trận đòn vẫn hiển hiện trong tâm trí Huế.
Mẹ đi bước nữa. Huế xin mẹ sống cùng ông bà ngoại. Cuộc sống ông bà trước giờ bám nương, bám rẫy. Nuôi thêm cháu ăn học, vất vả nhân lên. Đói no trở thành nỗi lo thường nhật.
Càng học, tình yêu cái chữ càng nhân lên trong Huế. Ngày ngày, Huế đạp chiếc xe đạp cọc cạch vượt bảy cây số đến trường. Hôm nào cũng vậy, học xong bài Huế lại vun vén mọi công việc trong nhà.
Ông Hồ Xuân Cách - ông ngoại của Huế - tâm sự: “Tội nghiệp con bé, còn nhỏ mà phải lo biết bao nhiêu chuyện”.
Năm nào, Huế cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em còn là một lớp trưởng gương mẫu, đội trưởng đội tuyên truyền măng non xuất sắc, là Ủy viên ban chấp hành liên đội trường THCS Tà Long.
Thầy giáo Hồ Văn Long, Chủ nhiệm lớp 7A - Trường trung học cơ sở Tà Long cho biết: “Huế vừa học giỏi vừa là cán bộ đội rất năng nổ”. Bạn bè ở Trường Trung học Cơ sở Tà Long biết đến Huế còn bởi tài dẫn chương trình.
Anh Trần Văn Chạy, Bí thư Huyện Đoàn Đakrông, Chủ tịch Hội Đồng Đội Huyện một lần nghe Huế dẫn chương trình đã thốt lên: “Không ngờ một cô bé Vân Kiều mới học lớp 7, lại ở một xã vùng xa lại dẫn chương trình hay đến thế!”.
Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh ba năm 2006 - 2009 do Hội đồng Đội Tỉnh Quảng Trị trao tặng là phần thưởng quý giá nhất với em.
Huế ước mơ trở thành giáo viên.