Những người thầy trẻ đem con chữ vào bản Chùa

TP - Ngoài giờ lên lớp bình thường, đêm đến, những giáo viên của trường THCS Lê Hồng Phong (Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) lặn lội hơn mười cây số đường rừng quạnh vắng vào bản Chùa (một bản người Vân kiều cuối xã) để đưa ánh sáng của con chữ vào với những trẻ em nghèo nơi đây.

Cô Hương giảng bài trong lớp ban đêm ở bản Chùa

Đã hai năm rồi, mùa nắng cũng như mùa mưa lũ, sáu thầy cô Trần Minh Bường, Nguyễn Thanh Ngoạn, Nguyễn Thị Hương, Trần Minh Tú, Hồ Văn Ngữ, Viên Thị Trang, tối nào cũng đều đặn thay nhau thắp đuốc vào bản Chùa làm công tác phổ cập.

Thầy Trần Vàn - Hiệu phó trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết: “Năm 2005, chỉ có chưa đầy một nửa trong số hơn 70 học sinh đã tốt nghiệp tiểu học trường bản có điều kiện ra trường xã học tiếp cấp hai, vì dân bản quá nghèo mà trường lại quá xa… Thế là lớp học này ra đời”.

Muốn lên bản Chùa phải qua đoạn đường gần chục cây số, len lỏi qua những đoạn đường rừng quanh co. Ban ngày đã vắng người, ban đêm còn sợ hơn.

Không chờ chọn lựa, 5 giáo viên trẻ nhất trường đang ở lứa 8X xung phong “vào trận” dưới sự dẫn dắt của một giáo viên “lão làng” là thầy Bường, 50 tuổi.

Trong đó hai cô giáo là những người vừa mới ra trường đang là giáo viên hợp đồng. Sáu người chia nhau mỗi người phụ trách mỗi môn và mỗi đêm. Thế là từ đó, hàng đêm giữa bản Chùa u tịch, luôn có lớp học sáng ánh đèn.

Những ngày đầu mở lớp, thấy học sinh đến lớp với bộ quần áo rách tả tơi, đôi chân không dép, thầy cô không cầm được nước mắt.

Thế là ban đầu từ trong trường, sau đó các thầy cô chia nhau đến các cơ quan đoàn thể xin hỗ trợ.

“Có hôm người nhà ngạc nhiên vì thấy mình ôm đâu về một đống quần áo cũ, cặm cụi giặt giũ.  Ngày mang quần áo lên phát cho các em, già làng cùng các mế ra cảm ơn rối rít, tụi mình cũng thấy nhẹ lòng” - Cô Hương tâm sự.

Học sinh lớn nhất năm nay đã 21, nhỏ nhất vừa tròn 13. Có nhiều em đã nghỉ học ba bốn năm rồi, con chữ cũng đã quên hết nên khi vào lớp các thầy cô phải dạy lại từ đầu.

Hàng đêm lội rừng đi dạy, biết bao hiểm nguy, nhất là các cô giáo còn trẻ măng “thân gái dặm trường”.

“Như mùa mưa năm ngoái, chiếc cầu bắc qua con đường độc đạo bị lũ cuốn trôi, nhưng mình không thể bỏ về, vì sợ các em theo đà những hôm sau không đi học nữa. Thế là phải dắt bộ xe vòng theo con đường mà bà con hay dùng để đi đốn củi giữa rừng để lên lớp” - Thầy Nguyễn Thanh Ngoạn, chủ nhiệm lớp nhớ lại.

Hay như  thầy Vàn, trong một lần lên kiểm tra lớp xe bị thủng xăm giữa rừng hoang vắng, thế là một mình thầy lụi cụi dắt bộ về tới nhà, gần 12 giờ đêm.

Lịch của các thầy cô đều kín mít. Cả ngày phải đi dạy chính khóa ở trường. Tối về lại lục đục chuẩn bị lên bản Chùa cho kịp kẻo …học sinh chờ. 

Còn như cô Hương thì thời gian đầu phải đạp xe đạp lên tận bản Chùa, sau mới được nhà trường tạo điều kiện ghép chung buổi với thầy Ngoạn để vừa đi cho an toàn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá