Nỗi lòng phụ huynh ngày 20/11

TP - Trong các cuộc trò chuyện của nhiều phụ huynh thời gian này thì việc tặng thầy cô món quà gì nhân ngày 20/11 luôn là chủ đề chính. Rất nhiều thái độ, rất nhiều cung bậc tình cảm…

Chúng con kính chúc nhân ngày hội của thầy cô. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chị Nguyễn Quỳnh H. – Cán bộ Y tế, có 2 con gái học lớp 4 và lớp 1 : Đến nhà là làm phiền thầy cô

Tôi chưa bao giờ đưa con hay tự mình đến nhà các cô giáo của các cháu. Những ngày lễ, tôi thường chuẩn bị một món quà nhỏ và tặng cô ngay tại trường.

Nhưng tôi thấy con gái tôi vẫn được quan tâm lắm. Cháu vẫn được vào đội tuyển tiếng Anh của trường đi thi học sinh giỏi.

Năm lớp 3 cháu bắt đầu bị cận thị phải đeo kính, đến lớp cô giáo cũng ưu tiên cho ngồi ở bàn thứ ba khi tôi chưa hề có ý kiến gì với các cô cả.

Mình đến nhà các cô, nghĩ cũng làm phiền thầy cô lắm. Cứ từ mình mà ra, ngày nghỉ còn thu dọn nhà cửa, đưa con đi học thêm, đi mua bán các vật dụng trong nhà, đi thăm họ hàng, cho con đi chơi, hay đơn giản là được thư giãn hoàn toàn ở nhà. Bỗng dưng có khách, mà lại không thật thân thiết thì  thấy không thoải mái.

Anh Nguyễn Văn Ph. – Cán bộ ngân hàng, có con gái học lớp 1 : Đưa cái phong bì ra thấy ngượng ngập thế nào ấy

Vợ mình đi công tác suốt nên hầu như mọi việc liên quan đến con nhỏ mình đều tự lo hết. Mình có cả một danh sách các quà tặng đã mua hồi con nhỏ đi mẫu giáo để các đồng nghiệp đi mua giúp không bị trùng quà.

Cũng có lúc nghĩ làm một phong bì nho nhỏ tặng các cô, nhưng cứ tưởng tượng đến lúc mình gặp cô, nói chuyện rồi tặng quà, đưa cái phong bì ra thì thấy ngượng ngập thế nào ấy.

Các ngày lễ, đặc biệt là ngày 20/11 mà mình không thể hiện gì thì tự cảm thấy gặp các cô rất thiếu tự nhiên. Mọi người cứ nói nhiều cái chuyện tiêu cực nhân ngày lễ, không tự công nhận rằng tình cảm người Việt Nam hiếu lễ nó thế. Các ngày lễ đối với người Việt mình không phải là ngày nghỉ ngơi, thư giãn mà là ngày biểu hiện tấm lòng.

Chị Nguyễn Ngọc Hiền – nội trợ, có 2 con trai học lớp 7 và lớp 2 : Đơn giản nhất là phong bì

Khu tập thể chỗ tôi có 3 cô giáo trên tổng số 8 gia đình. Riêng ngày 20/11 nhà các cô luôn đầy hoa tươi, vải và sữa tắm. Nhà ở phố, mỗi phòng có hơn 10m2 thôi, từ cửa  vào đến giường ngàn ngạt hoa.

Những người khách đầu tiên cô còn cẩn thận cắm bó hoa vào bình hay chọn một góc bàn, góc tủ đặt bó hoa. Sau đó thì từng xô, từng xô, từng thùng, nhét được vào là tốt lắm rồi.

Đến khuya thì mọi người trong nhà lại vận chuyển hoa ra đường ngay vì không có chỗ nào giữ hoa, dù bó nào cũng tươi cũng đẹp. Những tối 16, 17, 18, 19, 20 bao giờ các cô cũng có gói kẹo tặng các chị vệ sinh môi trường vì thải ra quá nhiều rác.

Mấy tối sau, thế nào cũng phải gọi cái cửa hàng đại lý hóa mỹ phẩm gần nhà đến tiêu thụ giúp các loại sữa tắm, dầu gội. Năm nào mà chả thế.

Cho nên chẳng bao giờ tôi mất thời gian đi chọn mua quà, mua hoa làm gì. Mình thì lại chẳng thân thiết với các cô để hỏi xem các cô cần gì, thích gì để chọn cho đúng. Thôi thì một chút lòng thành, nhờ các cô tự mua những thứ cần thiết để sử dụng cho có ích.

Chị Phạm Thu H. – Phóng viên, có 2 con học lớp 1 và mẫu  giáo : Mẹ đã gửi phong bì cho cô chưa?

Con trai lớn của tôi may mắn từng được học một lớp mà Hội phụ huynh học sinh làm việc rất khoa học. Ngày 20/11, ngày Tết cổ truyền, ngày 8/3, các anh chị ấy dành thời gian mua bánh kẹo, hoa quả mang đến lớp để tổ chức cho các cháu. Quà tặng cô được gói trong một gói đẹp.

Những cháu hát hay, ngoan trong giờ được chọn ra thành một đội, mặc quần áo đẹp lên tặng quà cho các cô với bác Hội trưởng. Bác ấy hỏi các con về các ngày lễ, rồi nói lý do có buổi gặp mặt đặc biệt này, tại sao lại tặng quà các cô…

Rồi các con chơi trò chơi, hát hò rất vui vẻ. Thực sự là mất thời gian, mất công sức, nhưng các con biết được đó là ngày gì, các cô nhận quà cũng rất hạnh phúc, mãn nguyện.

Tôi vẫn thường cùng con làm thiệp chúc mừng các cô nhân các ngày lễ. Sau đó, tôi cũng có chút quà riêng của mình cũng gói vào đó tặng các cô. Các cháu luôn là người tự cầm món quà tặng các cô.

Nhưng cô con gái 4 tuổi của tôi lại đã từng hỏi tôi: “Mẹ đã gửi phong bì cho cô chưa?”. Khi tôi hỏi vì sao con lại hỏi thế thì cháu hồn nhiên bảo : “Mẹ bạn Minh Anh gửi phong bì cho cô mà”.

Con trẻ là những người tiếp thu nhanh nhất. Nếu chúng ta hướng dẫn con tốt, cháu sẽ ý thức được về các cử chỉ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn với thầy cô, cũng như những người giúp mình, làm việc tốt cho mình.

Bằng không, chính chúng ta cũng sẽ nhận những món quà như là nghĩa vụ từ các con mình vào những dịp cần thiết như ngày sinh nhật bố mẹ hay ngày Tết chẳng hạn.

Lúc đó mới đồng cảm với tâm trạng của các thầy cô khi nhận sự chúc mừng mà lại không trân trọng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá