Từ bài văn gây xôn xao dư luận, PGS Nguyễn Hoành Khung:

Quyết định chất lượng dạy - học Văn là người thầy

TP - Bài văn của học sinh Hà Minh Ngọc tạo thêm một cái cớ để dư luận đặt vấn đề thay đổi cách dạy và học môn Ngữ văn trong nhà trường hiện nay...

Chúng tôi đã trao đổi với PGS Nguyễn Hoành Khung (ĐH Sư phạm - Hà Nội) về nội dung này. 

Phó Giáo sư Nguyễn Hoành Khung
Thưa Phó Giáo sư, từ bài văn của HS Hà Minh Ngọc, dư luận cho rằng, cần phải có sự đổi mới trong việc ra đề thi môn Ngữ Văn (gọi tắt là môn Văn). Hơn thế, cần có sự đổi mới dạy và học Văn trong nhà trường phổ thông. Ý kiến của PGS về vấn đề này thế nào?

Không phải đến bây giờ vấn đề đổi mới đề thi, đổi mới dạy và học môn Văn mới được đặt ra. Trong mấy năm gần đây, sau mỗi kỳ thi ĐH, báo chí đã đăng tải những bài văn ngô nghê, ngớ ngẩn với ngầm ý chế giễu cách dạy học khô cứng, cùn mòn.

Đặc biệt, cách đây mấy tháng, có báo còn dẫn ra một loạt đề thi môn Văn của Trung Quốc, Pháp và đòi hỏi  ở ta cũng phải đổi mới.

Tôi muốn nhìn ngược lại một chút lịch sử dạy học môn Văn cũng như cách ra đề thi môn này ở ta lâu nay. Nghị luận xã hội là một thể loại khá quen thuộc trong môn Văn của nhà trường những năm  trước.

Nhưng từ khoảng 1991 – 1992, trong không khí đổi mới, chúng ta chống lại việc nhồi nhét chính trị, đạo đức một cách thô thiển, tràn lan, đã hầu như không ra đề thi nghị luận xã hội, với quan niệm HS phải được học văn chương đích thực.

Vì vậy, văn bản chọn đưa vào SGK đều là những áng văn mĩ thuật có chất lượng thẩm mĩ cao; các đề thi thường đi vào phân tích tác phẩm, hình tượng. Điều đó rõ ràng là tích cực: Chất văn trong môn Văn được coi trọng, HS học văn hứng thú hơn.

Mấy năm gần đây, trong chương trình– SGK mới cả ở cấp THCS và THPT, quan niệm về môn Văn và việc dạy văn trong nhà trường lại có nét mới, xuất phát từ mục tiêu đào tạo.

Môn Văn, ngoài văn bản văn học thẩm mĩ ra HS còn phải được học văn bản nghị luận và đặc biệt, còn học các văn bản nhật dụng, gắn với đời sống, thời sự (đã triển khai đại trà đến lớp 10 THPT từ năm học này – PV).

Qua đó cho thấy, để tìm hiểu lý do tại sao có tình trạng khô cứng, cùn mòn trong việc dạy và học văn cần có sự phân tích thấu đáo.

Vậy theo Phó Giáo sư, tại sao kết quả của việc dạy và  học văn lại xấu đi?

Có nhiều lý do, trong đó đề thi cũng là yếu tố góp phần nuôi dưỡng lối học  sáo mòn, thụ động của HS. Đề thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH mấy năm nay có tính công thức.

Cái khó của môn Văn (so với các môn khác) là thế này: HS học đến đâu gần như quên đến đấy cũng không mấy ảnh hưởng tới việc tiếp thu kiến thức của bài sau. Không cứ học Nguyễn Du rồi mới tiếp thu được Tố Hữu...

Các môn khác thì học gì thi nấy. Còn môn Văn thì cứ phải “giới hạn”: Chương trình lớp 12, văn học Việt Nam từ giai đoạn 1930 trở về sau. Lâu dần dồn lại thành công thức.

Lẽ ra việc học là của anh, đụng đến đâu anh phải trả lời được đến đấy. Nhưng như thế thì phải có cách ra đề thi phù hợp. Song mình chưa làm được điều đó.

Ra đề thi chỉ hạn chế trong phạm vi tác phẩm tác giả nhất định, khi chấm bài lại phải theo đáp án, theo ba rem điểm. Thực tế, các kỳ thi HS giỏi văn đều có đề thi tương đối “mở”, nhiều đề thi hay.

Nhưng thi đại học, thi tốt nghiệp thì không thể như thế, vì phải bám sát chương trình – SGK, không gây khó cho HS. Lại còn khâu chấm! Số bài phải chấm rất lớn.

Đánh giá văn thường dễ chủ quan và khó định lượng một cách thật chính xác. Trong khi đó yêu cầu là phải thật chính xác và công bằng. Đành phải lượng hoá bằng ba rem để thống nhất với nhau – không chỉ trong một hội đồng mà trên toàn quốc. Vì vậy, khó tránh được đề thi sáo mòn và HS ít sáng tạo trong làm bài.

Ngoài đề thi, dư luận cũng thường nói đến chương trình – sách giáo khoa như những yếu tố góp nên “lỗi”?

Không thể chỉ đổ lỗi cho chương trình – SGK. Từ khi đổi mới, cụ thể là từ đợt thay SGK (cấp THPT) 1990- 1991, rõ ràng đã có bước tiến lớn về nội dung chương trình và SGK môn Ngữ Văn, đúng hơn là phần văn học trong môn Ngữ Văn.

Từ năm học này, bắt đầu từ HS lớp 10 THPT lại được học chương trình mới với quan điểm mới như tôi đã nói ở trên. Còn trước đổi mới, đằng đẵng hàng mấy chục năm trời, chương trình rất lạc hậu.

Nhưng nhiều HS vẫn rất giỏi Văn. Cho nên, không thể nói, chỉ có chương trình – SGK “giết chết” môn Văn.

Theo tôi, yếu tố đầu tiên quyết định chất lượng dạy và học văn trong nhà trường là người thầy. Người thầy đóng vai trò rất quan trọng để tạo nên tình yêu đối với môn học trong học trò. Thầy giỏi và có tâm hồn gặp trò có tư chất, môn Văn sẽ được thăng hoa.

Thực tế cho thấy, không phải tất cả HS ngày nay đều quá “tệ” về môn Văn. Tôi có dịp tiếp xúc với các lớp HS chuyên Văn, sinh viên Ngữ Văn lớp chất lượng cao nên nhận thấy, có rất nhiều em rất xuất sắc, rất có tâm hồn. Nhiều bài thi HS giỏi và cả thi tuyển sinh ĐH rất hay.

Trình độ HS phổ thông hiện nay nhìn chung là thấp, rất nhiều HS kém, môn nào cũng thế đâu phải chỉ môn Văn. Nhưng cũng như các môn khác, trình độ văn của HS có sự phân hóa rõ rệt.

Số HS giỏi văn cũng không hiếm lắm và ngày càng nhiều nếu được dạy tốt. Trình độ đội ngũ GV cũng vậy thôi, cũng không đồng đều. Thật may cho những HS nào được học văn với người thầy giỏi mà lại dạy bằng tâm hồn mình!

Có nhiều yếu tố “giết mòn” môn Văn, ra đề, cách dạy... là những yếu tố rất quan trọng. Còn cần suy nghĩ nhiều để cái tiến cơ bản những khâu quan trọng này.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một điều, không phải những đề thi chuyên chú vào tác phẩm và theo sát chương trình như chúng ta vẫn ra trong thời gian qua “phá” môn Văn.

Bản thân những yêu cầu như “bình giảng”, “phân tích” không có hại gì cả và cũng không hẳn là công thức. Nhưng tại sao đến nông nỗi văn thành “mòn”? Vấn đề là thầy dạy không khơi gợi mà lại áp đặt, thậm chí áp đặt sống sượng, áp đặt sai.

Đề thi cứ lặp đi lặp lại một kiểu rồi chấm bài theo cách đếm ý cho điểm.v.v... Bên cạnh đó là hàng loạt sách tham khảo viết sẵn tất cả để “mớm” cho HS khi đi thi, rồi các lò luyện theo kiểu thầy đọc trò chép... “Mớm” mà dở thì tính chất lố bịch cứ lặp đi lặp lại.

Quay trở lại điểm xuất phát của câu chuyện. Đã có người cho rằng phải gạt chương trình ra một bên, không phân tích tác phẩm, nhân vật... này nọ nữa thì HS mới “sáng tạo”. Dạy văn phải phát huy tính độc lập, khơi gợi khả năng sáng tạo cho HS, đúng thế.

Nhưng đừng hiểu điều này một cách máy móc, và nhất là đừng nghĩ rằng phải “kỵ” văn chương, phải tránh xa chương trình và SGK thì HS mới có cảm xúc chân thật, mới sáng tạo.

Gốc của vấn đề không phải ở chỗ ra đề nghị luận xã hội hay nghị luận văn học, trong hay ngoài chương trình, mà là dạy văn phải góp phần bồi dưỡng tâm hồn, giáo dục mỹ cảm và năng lực tư duy độc lập cho HS, và trước hết phải làm các em thật sự yêu thích văn học và học văn.

Rõ ràng, bài văn của em Ngọc rất hay, thật sự xuất sắc, và đề bài của cô Thảo quả là mới mẻ, sáng tạo.

Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, với tư chất của Ngọc, nếu gặp đề bài phân tích nhân vật tiểu thuyết, bình giảng thơ chẳng hạn, em Ngọc vẫn có thể viết rất hay.

Có cô giáo dạy văn một cách say sưa và thông minh, lại có HS cũng học văn một cách thông minh và say sưa, đề bài là chuyện văn hay chuyện đời, bài vẫn hay.

Cảm ơn Phó Giáo sư!

PGS, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Hoành Khung là giảng viên kỳ cựu của khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về Văn học Việt Nam hiện đại, ông thường được mời giúp Bộ GD&ĐT về chương trình - đặc biệt là chương trình ôn thi tuyển sinh đại học.

Ông là tác giả của nhiều cuốn SGK chương trình cải cách. Trong quá trình biên soạn chương trình SGK mới, ông luôn được mời tham gia các hội đồng thẩm định với tư cách là chuyên gia tư vấn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá