Tôi đã từng chạy trường...

Một phụ huynh đã gửi cho chúng tôi lá thư viết tay mà mở đầu bằng câu chuyện: Tôi đã từng chạy trường, nhưng bây giờ mới thấy chẳng may lúc đó chạy được chắc bây giờ hối hận...

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh giờ tan học. Ảnh: Thanh Niên

Cũng như nhiều phụ huynh có con em năm nay vào lớp 10, gia đình chúng tôi cũng không vững lắm trong chuyện ghi nguyện vọng 1 - 2 - 3 - 4.

Thú thật cũng không biết tìm hiểu về trường cấp 3 từ đâu nữa, nên ghi đại khái cho xong 4 nguyện vọng và cũng ỷ y con mình học cũng tạm được.

Ai ngờ điểm thi vào các trường theo 3 nguyện vọng đầu đều thiếu 1 điểm, "phải vào" nguyện vọng 4, đó là Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM). Thú thật tôi cũng rất lo sợ vì trường này chưa nghe tên bao giờ, lại mới thành lập.

Vậy là phải tìm con đường để "chạy" thôi. Đầu tiên nghe mọi người mách bảo, muốn chuyển trường thì thầy hiệu trưởng ở trường trúng tuyển phải ký đồng ý cho đi. Vậy là chưa biết ngô khoai ra sao, chúng tôi đi hỏi nhà thầy Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh để nói chuyện. Ai dè tới nhà bị ông ấy từ chối thẳng thừng.

Chưa dừng lại, chúng tôi lại nhờ tiếp người quen khác tìm gặp ông một lần nữa, và sẵn sàng "đồng ý bằng mọi giá", nếu ông đồng ý ký cho chuyển. Nhưng người kia cũng chào thua.

Chúng tôi đành nộp hồ sơ cho cháu vào Trường Lương Thế Vinh với một niềm an ủi nhỏ là "Nghe nói trường này có thầy giáo dạy lý và dạy hóa giỏi lắm, đã từng luyện thi cho học sinh dự thi Olympic". Thế là tháng 8 con tôi đến trường tập trung. Trong bụng chúng tôi cứ nghĩ, cho cháu tạm học ở đây rồi lại tìm con đường khác.

Ai dè, thật hạnh phúc cho chúng tôi, vì ngôi trường cháu học thật trong mơ. Vì nhà chúng tôi ở ngay trung tâm thành phố, nên cấp 1 và cấp 2 cháu đều học ở những trường lớn và có tiếng trong thành phố, nhưng những trường ấy đã có tiếng từ thời Pháp, vì vậy phòng ốc cũng như nhà vệ sinh đều bị xuống cấp.

Mấy chục năm qua, con số học sinh đã lên đến hàng ngàn, vì vậy diện tích cũ trở thành quá tải. Thầy cô có cố gắng cũng không sao cải tạo được diện tích đó. Nói thật, mười năm qua chúng tôi rất khổ tâm về chuyện bàn ghế không đúng kích cỡ, rồi chuyện đi vệ sinh ở trường, đến nỗi có ngày cháu ra trường là bắt mẹ phóng thật nhanh để về nhà "giải quyết".

Từ khi vào học Trường THPT Lương Thế Vinh, cháu rất hoan hỉ, cả tháng trời ngày nào về cũng có chuyện để khoe: "Mẹ biết không, cái thằng T. con biết nó ở trường cũ, nó là học sinh bất trị đấy, vậy mà con nhìn thấy nó lượm rác ở ngoài hành lang cho vào thùng rác đấy".

Hoặc là: "Phòng con sáng sủa lắm mẹ ạ, mỗi người một bàn, trong lớp có 14 cái đèn tuyp, chỗ ngồi nào cũng sáng và thoáng mát, khỏi cần máy lạnh".

Rồi: "Hôm nay con học Anh văn ở phòng multi, mỗi người một máy xịn nha". Tôi hỏi lại cháu, tức là phòng máy tính chứ gì, cháu nói: "Không, phòng tin học là phòng khác, và cũng mỗi người một máy".

Rồi: "Hôm nay con học hóa có chiếu lên màn hình ti vi về bản tuần hoàn Mendeleep, học hóa lâu rồi mà chưa bao giờ được coi hình ảnh sống động mà hay vô cùng, dễ hiểu và thích lắm".

Và: "Hôm nay học thể dục, động tác nào đúng sai, được quay chậm trên màn hình, thế là ai cũng tập được một cách dễ dàng", "Chiều nay con về trễ nhé, con vào thư viện trường sách nhiều vô kể", "Chiều nay con ở lại chơi bóng rổ ở ngay sân trường"...

Đi họp phụ huynh buổi đầu tiên, tôi mới có dịp vào lớp cháu. Tôi đi thăm phòng multi, phòng vi tính, phòng thí nghiệm, thư viện, và tôi cũng không quên ghé phòng vệ sinh, có lẽ bất ngờ lớn với không ít phụ huynh chúng tôi.

Thích thú nhất là rất sạch sẽ và thoáng đãng. Chúng tôi vào lớp và vui hơn khi nghe cô chủ nhiệm nói rằng các vị phụ huynh hãy an tâm, động viên các cháu học, chỉ cần các cháu học đúng, đủ bài ở trường, và 1 tuần chỉ học 5 ngày, là các cháu không cần phải đi tìm thầy học thêm ở đâu cả.

Sau buổi họp, tôi còn kịp liếc nhìn thùng nước của các cháu, và thấy nước uống cũng là nước của một hãng tên tuổi. Sau buổi họp đó, tôi xuống phòng tài vụ xin cho cháu được ăn và nghỉ trưa tại trường.

Thiết nghĩ, nếu trường học nào ở TP.HCM cũng được như vậy, việc gì phụ huynh chúng tôi phải mất tiền chạy loạn xạ mà vẫn lo lắng vô cùng.

Một lần nữa, qua báo chí xin cảm ơn ông Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, mặc dù ông gần như "đuổi" chúng tôi ra khỏi nhà ông...

Phạm Thị Kim Anh
(2/22B Cao Thắng, P.5, Q.3, TP.HCM)

Theo Thanh Niên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá