Xúc động bức thư gửi anh trai khuyết tật của cô bé 9 tuổi

Với đề bài Viết thư bày tỏ tình cảm cho người em yêu quý, cô bé Đỗ Ngọc Thùy Vân – 9 tuổi, HS lớp 4 trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ (TP. Hồ Chí Minh) đã viết một bức thư xúc động cho người anh trai bị khuyết tật của mình. Bức thư không dài, nhưng đầy ắp tình yêu thương chân thành, trong sáng dành cho anh.

Bé Đỗ Ngọc Thùy Vân.
Bé Đỗ Ngọc Thùy Vân.
Đây là bức thư bé Thùy Vân gửi tham dự cuộc thi viết Tình trong mắt trẻ thơ, do nhãn hàng bánh C.. tổ chức. Bức thư của bé đã khiến xuất sắc đạt điểm 10 và giành giải Nhất khu vực miền Nam.
    

Trong thư, Vân gọi anh là anh Hai và miêu tả về anh hết sức trìu mến, sinh động: Anh không vận động được như người bình thường mà phải nằm một chỗ. Anh thích chơi với em gái, thích nghe đọc truyện, thích được em quan tâm…

Yêu thương anh Hai nên Vân luôn cố gắng làm anh vui lòng. Cô bé thường quấn quýt bên anh, chơi cùng anh, và đặc biệt hiểu anh trai mình, dù hai anh chỉ có thể giao tiếp chủ yếu bằng ánh mắt, cử chỉ là chính…

Qua lời văn trong sáng, đầy ắp thương yêu của Vân, người đọc dễ dàng cảm nhận được tình anh em sâu nặng của hai đứa trẻ. Cô bé mới học lớp 4 nhưng đã có nhiều suy nghĩ sâu sắc, và quyết tâm học thật giỏi, để sau này trở thành bác sĩ chữa trị cho anh Hai.

Mẹ của Vân, chị Lê Song Thùy Dung chỉ biết được nội dung thư cụ thể sau khi cô con gái được thông báo giành giải Nhất khu vực miền Nam của cuộc thi. Chị Dung tâm sự, chị rất bất ngờ và tự hào về thành tích này của con gái.

“Anh trai của Vân là Đỗ Đức Tâm, sinh năm 1999. Bé không may bị bại não từ khi mới chào đời. Hai anh em Vân từ nhỏ đã rất yêu thương, gần gũi với nhau.

“Bé Vân yêu anh trai lắm, hễ đi học về là chào hỏi anh, làm gì cũng thưa anh trước tiên và đặc biệt chiều anh. Lúc ở nhà, bé thường lòng vòng quanh anh xem anh có khó chịu gì hay không, có cần gì hay không để giúp anh hoặc kêu ba mẹ” – chị Dung chia sẻ.

Nội dung đầy đủ bức thư đoạt giải của cô bé Đỗ Ngọc Thùy Vân:

Xúc động bức thư gửi anh trai khuyết tật của cô bé 9 tuổi - ảnh 1

Gửi anh Hai Tâm thương yêu của em,

Chiều nay, em được cô giáo cho giấy tham dự cuộc thi viết thư thể hiện tình cảm với người em yêu quý do trường tổ chức, người đầu tiên em nghĩ đến là anh Hai.

Anh Hai thương mến, lúc em còn nhỏ, em vẫn thường thắc mắc tại sao anh hai không ngồi dậy chơi với em, không đi đứng được, nhưng càng lớn lên em đã hiểu căn bệnh của anh Hai khiến anh không vận động như các bạn khác, như em. Điều này khiến chân tay anh ngày càng teo cơ giống như trong bài khoa mà cô dạy em.

Anh không nói được bằng lời, anh chỉ nói chuyện bằng ánh mắt, nụ cười và bằng thái độ. Anh phải cố gắng thật nhiều để phát âm ra tên gọi của em ở nhà – tên Su – làm em rất sung sướng. Em biết anh Hai thương em nhiều lắm, em không hiểu sao anh lại thương đến vậy? Có lẽ vì anh Hai chỉ có một đứa em phải không?

Em còn nhớ, sau Tết mẹ kiểm tiền trong bao bao lì xì, mẹ hỏi anh để mẹ cất. Anh không đồng ý và gồng lên, đến khi mẹ nói “cho Su nha” thì anh đưa một ngón tay lên và cười vui.

Còn nhiều, nhiều lắm nhưng có một chuyện làm em nhớ mãi. Đó là lâu rồi, lúc em học lớp Hai, em có lấy cây thọt vào lỗ tai anh Hai, làm anh đau chảy máu. Mẹ phát hiện ra, hỏi anh ai làm? Anh không trả lời. Mẹ hỏi “Su hả?”. Anh đưa hai ngón tay ra hiệu không phải. Khi mẹ hỏi em, em nhận lỗi, hỏi lại anh Hai. Anh cười bẽn lẽn vì đã che đậy lỗi cho em. Vậy đó, anh đã rất thương em, bảo sao em không thương anh cho được! Anh Hai có biết em thương anh Hai nhiều lắm không?

Mỗi khi đi học về, em đều thưa anh Hai. Ánh mắt anh vui lắm, em biết anh mừng rỡ lúc gặp em. Khi em nói gì, anh đều lắng nghe. Mỗi khi em khoe bài làm tốt anh đều chú ý nghe và biểu hiện ra đôi mắt, vui vẻ hẳn lên. Em biết anh Hai rất thích có em ở bên cạnh nên ngoài giờ học ở trường em thường quấn quýt bên anh. Học bài ở nhà em thường kê bàn ngay bên giường nằm của anh Hai. 

Mẹ bảo em là tay, là chân cho anh Hai mà, nên em phải ở gần anh để anh nhờ vả, đúng không? Anh Hai cần em làm gì, anh cố gắng rất nhiều gọi cho được tên em. Hiểu ý anh, em đã làm theo ý anh. Lúc đang bận, em nói: “Chờ em chút”. Anh trả lời: “Nghe”. Chỉ một lời nói cố phát ra từ miệng anh, em cũng biết anh rất hiểu em đang bận và sẵn sàng chờ em.

Anh bệnh nhưng anh không muốn cho ai biết anh bệnh. Anh ra hiệu: “Anh không có bệnh gì”. Khen anh đẹp trai anh rất thích. Sinh nhật của em có rất nhiều bạn tới chơi, các bạn đều khoanh tay: “Thưa anh Tâm!”. Anh thích thú và cười cùng em tỏ vẻ mừng vui lắm. Thương quá là thương! 

Anh Hai chỉ có bạn là chiếc ti vi và một cái máy laptop. Ngày ngày anh xem ti vi từ lúc thức dậy. Anh thích coi đá banh nhất. Em hiểu anh Hai không thể tự mình vận động được nên em luôn ở bên cạnh anh. Ra sân chơi với các bạn cùng xóm, chúng nó có anh em chơi, chỉ mình em không có anh để chơi cùng, em cũng buồn. Em nghĩ đến anh Hai ở nhà một mình buồn, nên chơi một chút em lại chạy về không chơi nữa. Về nhà, em thường lấy sách đọc to cho anh Hai cùng nghe.

Không biết anh Hai có hiểu không nhưng anh cũng chú ý lắng nghe. Em nói mẹ mua nhiều sách, truyện cho để em đọc cho anh Hai nghe nữa đó. Gặp chuyện vui, em cười anh cũng cười theo một cách sảng khoái. Em đọc truyện cổ tích thấy có bà tiên hay ông Bụt, nếu bây giờ có bà tiên cho 3 điều ước, điều đầu tiên em ước sẽ là: “Ước gì cho anh Hai con được khỏe mạnh như một đứa trẻ bình thường”. Lúc đó anh em mình sẽ đi học cùng nhau, cùng chơi đùa, chắc là vui lắm đúng không anh Hai?

Sau này, em sẽ là bác sĩ chữa trị cho anh, cho mẹ. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui lòng, anh Hai hãnh diện. Em còn rất nhiều điều muốn nói nhưng thư đã dài, em phải học bài để chuẩn bị cho kỳ thi Tiếng Anh sắp tới nên em tạm dừng tại đây. Em chúc anh Hai ngủ ngon và luôn khỏe mạnh. Em gái anh lúc nào cũng hết mực thương yêu anh Hai, người anh duy nhất của em.

Thương anh Hai nhiều lắm.

Đỗ Ngọc Thùy Vân


Vietnamnet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá