'Cảnh sát' bất đắc dĩ

TP - Đơn vị tôi đi dân vận tại một xã vùng kinh tế mới. Tiểu đội tôi ở nhờ nhà bác Tám, nhà có quán cà phê Sông Hương do con gái bác làm chủ.

Quán có mấy cô tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc mát mẻ, quần soọc áo dây cứ lượn lờ nên khách khá đông, nhất là vào buổi tối.

Đêm đầu tiên, chúng tôi hành quân xa đến nên mệt và đi ngủ sớm. Có tiếng bên quán the thé gọi: “Ê, bộ đội! Uống chanh rum không?”. Chúng tôi nhìn sang, một tốp thanh niên đang cười nói ngả nghiêng. Nhận thấy tình hình có thể sẽ phức tạp, để tránh phiền toái, hôm sau tiểu đội hội ý về  các tình huống có thể xảy ra.

Có ý kiến nên chuyển chỗ ở. Cũng có người cho rằng, đi làm công tác vận động quần chúng nên chấp nhận vượt qua, coi như thử thách, bài học thực tế. Vả lại, nếu xin chuyển chỗ ở, chủ nhà và các tiểu đội bạn cũng như cấp trên sẽ nghĩ thế nào?

Thế là chúng tôi quyết định ở lại và tâm sự với bác Tám. Bác im lặng chẳng nói gì. Tối đó, bác Tám bắt con gái đóng cửa quán sớm. Cô chủ nhỏ căng thẳng: “ Sao lại phải đóng cửa quán sớm? Các anh bộ đội không ở được thì chuyển sang nhà khác. Quán chỉ bán được buổi tối. Ba biểu đóng cửa sớm thì lấy gì mà ăn?”. Tiếng bác Tám: “Đây là chuyện người lớn, không được cãi”.

Lời bác Tám như đinh đóng cột, đúng chín giờ tối quán đóng cửa. Cô chủ quán cứ hết ra lại vào, miệng làu bàu nghe chừng bực bội. Một số khách quen không vừa lòng, đã hằn học la lối, chạy xe máy qua lại “nẹt” bô xe máy ầm ĩ.

Ở nhà dân chúng tôi dậy rất sớm, phân công nhau quét nhà, tưới cây. Sân nhà lá rụng đầy trước đây là việc của các cô gái. Mấy bữa đầu, các cô nhìn chúng tôi ngạc nhiên: con trai sao làm “siêng” thế! Vài hôm sau các cô cũng quét “cho vui”. Cứ vậy khoảng cách thu hẹp dần. Đôi buổi chúng tôi đi làm về muộn, lại thấy ca nước chanh để sẵn trên bàn mình. Hóa ra mọi chuyện tốt đẹp hơn chúng tôi tưởng.  

Rồi một buổi chiều vừa đi làm về, chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh: “Cướp! Cướp”. Tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng la khóc, mâm ly vỡ loảng xoảng. Một cô gái từ quán chạy vọt sang nói: “Hai thằng nghiện uống nước không trả tiền, lại còn xông vào cướp tiền trong ngăn kéo. Chị chủ quán không cho, thế là chúng đánh chị ấy”.

Nhanh như chớp, chúng tôi vẫn triển khai đội hình chiến đấu, theo đúng tình huống có địch. Để trấn áp hai tên càn quấy, tôi hô lớn: “Tất cả chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng tiêu diệt nếu chúng ngoan cố chống cự”. Chợt một thanh mã tấu quăng ra từ trong quán rồi một tên chui ra, hai tay đưa lên đầu, bước run rẩy: “Xin các anh tha cho, chúng em lỡ dại...”.

Nhìn kỹ, đó là tên tóc nhuộm vàng hoe, đã từng gây sự với chúng tôi. Chờ mãi không thấy tên thứ hai ra, chúng tôi đồng loạt xông vào. Hắn đang giữ cô chủ thấy thế sợ quá, lại đến cơn vật thuốc nên ngã quay, vật vã trên nền nhà. Cô gái được giải thoát, hai tên cướp được giải về ủy ban xã.

Hôm tiễn chúng tôi về đơn vị, quán Sông Hương cũng nghỉ bán, tổ chức liên hoan chia tay. Bác Tám cười rất tươi: “Từ nay, hãy coi nhà bác như nhà mình, khi nào rảnh, nhớ về chơi, các con nhé!”. Về đến đơn vị, một chiếc khăn tay có thêu hình trái tim được gói cẩn thận, nằm trong túi cóc ba lô tôi từ lúc nào. Dịp 30/4, người ấy hẹn đến thăm tôi. Thật chẳng vui nào hơn.

Đinh Hưng
HT: 3CB-37 Long Thành-Đồng Nai

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá