Đôi giày da ngoài cửa...

TP - Hai tháng trước, khi mới nhập ngũ được ít ngày, chỉ huy đơn vị tổ chức hướng dẫn cho chúng tôi cách xếp đặt nội vụ, chăn màn, giày dép.

Suốt buổi sáng cứ nghe tai nọ ra tai kia, bởi tôi cho rằng, lâu ngày tự khắc thành quen cần gì phải học. Phiền toái nhất là mỗi khi đi ngủ phải đặt giày, dép đúng nơi quy định.

Giường tôi nằm sát cửa ra vào nên cũng khá tiện, cứ giấu sau cánh cửa là xong. Chính vì thế tôi đã phải trả giá cho cái tật cẩu thả, lôi thôi ấy…

Tối hôm đó sau ca gác về, tôi tháo giày định nhét vào chỗ cũ, nhưng mở cửa mạnh, gây tiếng ồn sợ anh em thức giấc nên tôi vứt ngay cạnh lối ra vào, rồi buông màn đi ngủ.

Nào ngờ đang say sưa ngon giấc, cả trung đội bỗng giật mình khi nghe tiếng còi báo động thổi vang. Ai nấy bật dậy, quân phục chỉnh tề chạy ra sân vận động tập trung.

Tôi cũng nhanh nhẹn mũ áo tinh tươm, chỉ còn xỏ giày nữa là xong. Chợt nhớ đến đôi giày đang để ngoài cửa, tôi mỉm cười “Thế lại hóa hay, đỡ phải chen chúc trong phòng vừa đông, vừa tối”.

Nghĩ vậy tôi liền bước nhanh ra ngoài, nhưng quái lạ, đôi giày rõ ràng mới để ở đây sao bây giờ chỉ còn một chiếc? Tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh, hồi lâu vẫn không thấy. Trời tối như bưng thế này biết tìm ở đâu?…

Lúc này tiếng Trung đội trưởng chỉnh đốn đội hình vang lên, các tiểu đội trưởng báo cáo quân số. Không thể chần chừ thêm nữa, tôi đành… chân giày chân không chạy ra tập hợp.

Trung đội trưởng thông báo tình huống khẩn cấp: “Địch đột nhập kho đạn, toàn đơn vị chi viện ứng cứu”.

Tiểu đội tôi được giao nhiệm vụ mở đường tắt qua rừng chàm bên trái tiếp cận mục tiêu. Chết thật, khu vực ấy toàn gai xấu hổ với gốc cây khô, chân không giày chạy làm sao nổi. Mệnh lệnh đã phát ra rồi, cả đơn vị cơ động theo tình huống.

Phải khó khăn lắm tôi mới theo kịp anh em bởi lối đi có quá nhiều sỏi, đá lăm răm lại thêm gai xấu hổ quấn ngang chân, bỏng rát. Bất chợt tôi vấp phải gốc cây khô, ngã nhào, đau điếng.

Gượng ngồi dậy để đồng đội băng bó vết thương, chao ôi, mấy móng chân của tôi bong hết, máu chảy đẫm gạc bông, không thể tiếp tục hành quân được nữa.

Trung đội trưởng lệnh cho trực ban đưa tôi về “hậu cứ”. Vừa đi, cậu ta vừa kể: “Trước lúc thổi còi tập trung đơn vị mình cũng vấp phải vật gì nằm ngay cạnh cửa, tức quá, thuận chân hất luôn xuống hào thoát nước”.

Nghe vậy tôi giận sôi ruột bởi “vật gì đó” chính là chiếc giày của tôi. Nhưng lỗi do mình nên tôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”…

Sau lần ấy tiểu đội tôi bị phê bình vì công tác chuẩn bị không chu đáo. Còn tôi phải nghỉ huấn luyện mất mấy ngày để… dưỡng thương.

Suốt thời gian đó mỗi lần ôm chân tập tễnh bước đi tôi lại nhớ đến đôi giày bị quăng ngoài cửa và lại trách mình quá cẩu thả, giản đơn, vừa thiệt mình, vừa khổ lây đồng đội.

Tự nhiên, tôi thấy thấm thía lời dặn dò của Trung đội trưởng: Với người lính không được coi việc gì là nhỏ, biết sai lầm phải sửa chữa ngay để trở thành một quân nhân tích cực.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá