Em còn mẹ là em còn tất cả

Chú tôi lại say. Chú uống rượu như người ta uống nước lọc hằng ngày. Và chú không say theo kiểu thông thường, tức là uống rồi ngủ. Chú say, rồi chú chửi bới, đánh mắng con cái. Nhà sát vách, tôi đã không biết bao nhiêu lần mất ngủ vì những đêm chú uống rượu về khuya.

Em còn mẹ là em còn tất cả

Em còn mẹ là em còn tất cả

Chú tôi lại say. Chú uống rượu như người ta uống nước lọc hằng ngày. Và chú không say theo kiểu thông thường, tức là uống rồi ngủ. Chú say, rồi chú chửi bới, đánh mắng con cái. Nhà sát vách, tôi đã không biết bao nhiêu lần mất ngủ vì những đêm chú uống rượu về khuya.

Em còn mẹ là em còn tất cả - ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
 

Nhưng day dứt hơn, là tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của em họ tôi, van xin bố đừng đi uống rượu nữa. Em là con trai. Và em mất mẹ từ năm ba tuổi. Tuổi thơ của em là những lần đi học về tự mò cơm nguội ăn, là những khi hắt hơi sổ mũi phải tự mua thuốc uống, là những đêm mưa tầm tã bố đi uống rượu chưa về, em phải sang nhà tôi ăn nhờ, bát cơm chan nước mắt. Câu hỏi ngơ ngác “Mẹ em đâu rồi?” của em luôn rơi vào sự im lặng đến tuyệt vọng của tôi. Giá như, em tôi còn mẹ.

Một người con trai khác, may mắn được sống trong sự bao bọc quá đủ đầy của bố mẹ. Là con một, nên những gì tốt đẹp nhất, bố mẹ đều dành cho cậu. Rồi, cũng như bao chàng trai đang tập trưởng thành khác, cậu có người yêu. Bố đi công tác cả năm về vài lần, bữa cơm nhà đã thiếu tiếng đàn ông nay còn quạnh quẽ hơn, vì chỉ còn mình mẹ cậu. Chàng trai ấy còn bận đi ăn, đi chơi cùng bạn gái. Rồi một lần, cậu cũng dẫn người yêu về nhà chơi và ăn cơm. Bữa ăn rất thịnh soạn. Nhưng rồi cô bạn gái kia nhíu mày nhăn nhó “Thịt thái dọc thớ dai quá anh nhỉ”, “Ôi sao trong bát canh lại có cả tóc nữa này!”. Chàng trai quay sang trách mẹ không cẩn thận rồi ríu rít dỗ dành người yêu. Cậu đã không nhìn thấy mẹ mình bị đứt tay, máu thấm qua cả lớp bông băng mỏng mảnh. Và sợi tóc kia, đã bạc hơn một nửa mất rồi. Có lẽ, chàng trai sẽ không bao giờ biết, đêm ấy, mẹ cậu đã khóc rất nhiều.

Em còn mẹ là em còn tất cả
Biết bao lần mẹ đã khóc vì em?

Hai câu thơ ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Vì tôi chưa từng một lần nhìn thấy mẹ khóc, vì tôi. Có lẽ mẹ đã cố giấu đi, có lẽ mẹ đã phải gắng gượng rất nhiều để tôi được lớn lên một cách hạnh phúc và hồn nhiên nhất. Có lẽ vậy, vì tôi đã làm buồn lòng mẹ rất nhiều lần.

Ngày bé, ai cũng bảo tôi giống bố, là con gái rượu của bố, được bố chiều hơn hẳn chị, nên tôi thích lắm. Cũng nào tôi cũng cố tỏ ra mình yêu bố hơn yêu mẹ (trẻ con thế đấy!). Trưa hôm ấy, mẹ nấu canh cua rất ngon, có phần bố một bát đến tối. Trong bữa ăn tối, mẹ định gắp nốt mấy miếng rau dút để ăn vì bố không ăn được, tôi đã lấy thìa gõ vào đũa mẹ và bảo “Mẹ không được ăn. Là canh của bố!”. Bố đã mắng tôi ngay sau đó. Nếu mẹ không can, hẳn bố đã cho tôi một trận đòn no.

Ngày lớn, tôi đỗ đại học và đòi mua xe máy mới cho bằng được, dù chiếc xe cũ của bố vẫn đi được rất tốt. Khi mẹ khuyên nhủ rằng cố gắng đi xe này hai năm rồi bố mẹ sẽ mua cái mới, tôi đã hậm hực bảo mẹ rằng “Con không biết. Mẹ mà không mua từ giờ con không về quê chơi nữa!”. Mẹ giận. Thật sự tức giận và quát vào mặt tôi rằng “Mày không về cũng được, ông bà không thiết tha một đứa cháu như thế!”

Là tôi sai, tôi đã sai rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng một lần nói câu xin lỗi mẹ vì sợ rằng mình sẽ khóc mất. Tôi chỉ biết âm thầm sửa lỗi của mình. Quan tâm và chăm sóc mẹ nhiều hơn, nghe lời mẹ hơn, và thầm tự hứa với mình, nhất định, nhất định sẽ không bao giờ để mẹ buồn thêm lần nào nữa.

Em à, xin em nhớ cho, lần duy nhất trong đời em khóc mà mẹ cười, đó là ngày mẹ sinh em ra. Để giữ tiếng cười trong trẻo cho em, không biết bao nhiêu lần mẹ đã nuốt nước mắt vào trong. Thế nên, đừng bao giờ làm mẹ buồn, dù chỉ một lần, em nhé.

Vì còn mẹ, là em còn cả thế giới này…

Theo SVVN

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá