Không nhảy trước đình làng!

TP - Chi đoàn 1 của Bí thư Hoàng trong chiến dịch thanh niên tình nguyện đã về với thôn Hồng Thành để cùng với nhân dân “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Mọi hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch đã định.

Các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã làm rất tốt các công tác dân vận, tham gia giúp đỡ nhân dân làm được rất nhiều việc như khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, làm đường… để lại cho nhân dân địa phương nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Đặc biệt, chi đoàn của Hoàng còn làm tốt việc phối kết hợp với chi đoàn thôn tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Nhân dịp này, Hoàng quyết định tổ chức một lớp huấn luyện vũ quốc tế cho các bạn nam nữ thanh niên chi đoàn địa phương. ý tưởng nói trên được đoàn viên thanh niên đôi bên hưởng ứng nhiệt liệt. Từ ý tưởng đi đến hoạt động rất nhanh.

Tối ấy, lớp học của Hoàng đã được tập hợp đông đủ tại sân đình. Hoàng – trên cương vị một giáo viên đứng trên cất giọng oang oang qua đôi loa thùng công suất lớn mà chi đoàn bạn đã chuẩn bị:

- Thưa toàn thể các đồng chí! Tuổi trẻ gắn liền với văn nghệ, văn nghệ đi đôi với tuổi trẻ. Là đoàn viên thanh niên, chúng ta không thể không tổ chức và tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Trong tổ chức và tham gia các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ chúng ta lại không thể không biết thực hành các điệu vũ quốc tế thông dụng.

Những tràng pháo tay nổi lên rào rào càng khiến cho Bí thư Hoàng thêm hưng phấn.

Sau đó, lớp học say sưa luyện tập. Đứng trên hiên đình, Hoàng nhìn các bạn rộn ràng trong tiếng nhạc mà lòng lâng lâng… Đột nhiên, tiếng nhạc ngưng bật. Cả sân đình ngơ ngác quay lại nhìn thì thấy một cụ già, hẳn là người trông coi việc hương hỏa của làng, đang nghiêm nét mặt:

- Tôi yêu cầu các anh các chị chuyển địa điểm sinh hoạt

- Nhưng thưa ông, cháu đã xin phép bác trưởng thôn rồi mà - Hoàng lại gần ông cụ lễ phép nói.

- Không nhưng gì cả! Tôi là người trông coi ở đây, và tôi quyết định điều đó - ông cụ từ tốn – Các anh thông cảm cho. Dù các anh về đây đã giúp đỡ địa phương rất nhiều nhưng phong tục tập quán từ xưa chúng ta phải tuân theo.

Buổi học dừng lại dở dang. Sáng hôm sau, Hoàng đem chuyện này trao đổi với bác trưởng thôn Hồng Thành. Bác trưởng thôn cười bảo:

- Ông ấy không mắng cho té tát là vì rất nể và quý mến các anh đấy. Tôi cứ tưởng các anh chỉ họp hành, sinh hoạt thôi nên bảo các anh ra sân đình cho rộng rãi, thoáng mát, chứ ai dè…

Các anh chắc cũng biết, đình làng là nơi thờ thành hoàng, vốn là chốn linh thiêng. Ngày trước, chỉ có các chức sắc trong làng, các cụ ông mới được ngồi đình thôi đấy.

Bây giờ, các cụ ít khắt khe hơn nên đã cho cả thanh niên, phụ nữ có thể đến đình làng sinh hoạt, nhưng vẫn phải rất là nghiêm túc. Các anh tổ chức học nhảy, tất nhiên là hoạt động nghiêm túc, nhưng trước thành hoàng làng thì không phù hợp đâu.

- Thì ra là như vậy! Hoàng và các bạn trẻ của đôi bên đều sơ suất quá, không để ý đến những phong tục tập quán của làng. Ngay sau đó, anh đến đình làng xin lỗi cụ già coi đình về chuyện hôm trước rồi buổi tối chuyển lớp học đến nhà văn hóa của thôn.

Mọi việc lại diễn ra suôn sẻ. Đợt tình nguyện ấy đã kết thúc tốt đẹp bằng một đêm văn nghệ thắm tình quân dân, và tất nhiên trong đó có cả phần vũ hội dành cho các bạn trẻ vừa mới được Hoàng huấn luyện vũ điệu.

Vừa cùng một bạn gái chi đoàn địa phương say sưa trong điệu nhảy, Hoàng vừa quan sát thấy rất nhiều các bác cao niên đã vỗ tay cổ vũ cho con trẻ.

Thì ra ở quê, các cụ không hề khắt khe với cái mới của bọn trẻ đâu, mà chỉ định hướng cho cái mới ấy không phạm vào những phong tục của cha ông. Hoàng chợt nhận thấy mình còn phải học nhiều quá…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá