Nhớ

TP - 41 kg và 1m61 - con số này là một trở ngại đối với tôi. Chuyện là thế này, trường THPT tôi đang theo học tổ chức hiến máu tình nguyện, chỉ tiêu rót xuống mỗi lớp là 1 người tham gia, với điều kiện phải nặng trên 45 kg.

Mặc dù hoạt động Đoàn năng nổ, nhưng dĩ nhiên tôi bị loại từ “vòng gửi xe”.

Lên đại học, tôi may mắn được ở Ký túc xá Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngày đầu tiên xa nhà lại chính là ngày tôi được các anh chị tuyên truyền về hiến máu nhân đạo.

Còn e dè về cân nặng, chiều cao và cũng lo hiến máu sẽ làm tôi giảm cân nữa, nhưng ước mơ mà, sao lại không thử nhỉ? Thế là vào một ngày đẹp trời tôi đã làm một việc tốt, mà nói như các anh chị trong nghề, là đã thực hiện một nghĩa cao đẹp, với số cân vừa đủ - 43 kg!

Cũng từ ngày ấy, tôi đã ghi tên mình vào hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo TP Hà Nội. Cho tới giờ tôi đã có “thâm niên” hơn một năm hoạt động trong hội. Vẫn vào từng ký túc xá, len lỏi đến các xóm trọ, bến xe buýt... tuyên truyền, bất kể mưa hay nắng.

Vẫn tham gia hát cùng những người “đồng đội” sau những buổi tổ chức điểm vất vả. Vẫn nắm tay nhau đi dọc trên những con đường thành phố Hà Nội mà đâu phải chỉ những người yêu nhau mới có quyền... Nhớ!

Chưa bao giờ tôi muốn gia đình thứ hai của tôi sẽ xa nhau, nhưng tôi lại hy vọng rằng sẽ đến một ngày nào đó hội chúng tôi sẽ tan rã. Bởi lúc ấy những người đủ sức khỏe sẽ tự giác đi hiến máu, các bệnh viện không phải rơi vào tình trạng thiếu máu và sự sống luôn được hồi sinh!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá