Chiến công ngoài mong đợi

Chiến công ngoài mong đợi
TP - Hè vừa rồi, đơn vị tôi đi làm công tác dân vận tại xã Cẩm Bình, một xã vùng kinh tế mới. Nhà chúng tôi ở là nhà bác Tám.

Nhà bác Tám có quán cà phê Sông Hương (do con gái bác làm chủ) khá đông khách nên thường ồn ào vào buổi tối. Lúc đầu, con gái của bác như không muốn phiền phức, lộ rõ vẻ lạnh lùng xa cách. Không quan tâm, cũng không bắt chuyện, khiến chúng tôi rất ái ngại.

Để tránh phiền phức, nhiều anh em có ý kiến: “Tiểu đội mình nên chuyển chỗ ở khác!”.

Song cũng có ý kiến cho rằng, xin ở chỗ khác thì chủ nhà và chỉ huy đơn vị sẽ nghĩ như thế nào, trong khi đơn vị đang đi làm công tác dân vận, đó cũng là công tác vận động quần chúng? Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định ở lại.

Ở nhà dân, chúng tôi phân công nhau quét nhà, tưới cây. Việc này trước đây là của các cô gái. Họ nhìn chúng tôi ngạc nhiên: “Con trai siêng thế!”.

Vài hôm sau, các cô cũng quét “cho vui”. Khoảng cách thu hẹp dần, cả con gái bác Tám cũng chẳng còn khó khăn với bộ đội như trước nữa. Đôi lúc chúng tôi đi làm về muộn, lại thấy ca nước chanh để sẵn.

Rồi một buổi chiều vừa đi làm về, chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh: “Cướp! Cướp!”. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng khóc, tiếng ly vỡ loảng xoảng. Một cô bé từ quán chạy tới: “Các anh ơi, cứu chị chủ!”.

Cô gái nói trong tiếng nấc: “Hai thằng nghiện uống nước không trả tiền, xông vào cướp tiền trong ngăn kéo, chị chủ quán ngăn lại, thế là chúng đánh chị ấy”.

Chúng tôi triển khai đội hình chiến đấu, quyết cứu cô gái, bắt tên cướp. Đề phòng chúng có vũ khí, chúng tôi bảo nhau phải thật cẩn thận.

Giữa lúc ấy, chợt nhớ tình huống “địch vận” trong học chiến thuật, tôi gọi lớn: “Này bọn cướp, hàng thì sống, chống thì chết. Cho tụi bay 5 phút suy nghĩ”.

Thời gian nhích dần. Mọi người như nín thở. Vẫn không thấy động tĩnh, tôi hô lớn: “Tất cả chuẩn bị!”.

Chợt trong quán văng ra thanh mã tấu. Một tên 2 tay đưa lên đầu, run rẩy đi về phía chúng tôi: “Xin các anh tha cho, em lỡ dại”.

Chờ mãi không thấy tên thứ hai, chúng tôi tập kích vào. Hóa ra, do quá sợ hãi lại lên cơn nghiện, hắn nằm vật ra nền đất. Cô chủ quán được giải thoát an toàn. Chúng tôi liền giải hai tên cướp về trụ sở Công an xã.

Hôm tiễn chúng tôi về đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND xã tặng tiểu đội cây đàn ghi ta. Quán Sông Hương cũng nghỉ bán để liên hoan chia tay. Bác Tám cười rất tươi: “Từ nay hãy coi nhà bác như nhà của mình, khi nào rảnh nhớ về chơi, các con nhé”.

Về đến đơn vị tôi mới phát hiện ra trong túi ba lô cóc có một chiếc khăn thêu hình trái tim được gói cẩn thận tự lúc nào. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tặng khăn từ một người con gái.

Hôm khai giảng năm học vừa rồi, người ấy còn tìm đến thăm. Chiến công mùa dân vận đã nằm ngoài sự mong đợi. Và “dấu hiệu một tình yêu” ngọt ngào, bất ngờ hơn tôi tưởng!

Đinh Văn Hưng
2EB-78-24C, Hà Đông, Hà Tây

MỚI - NÓNG