Sự kiện: Vợ chồng trẻ

Chồng ơi, em muốn ra riêng

Để mỗi buổi sáng, em có thể ườn èo như một con mèo lười ôm anh và nhõng nhẽo với anh trước khi bị anh bế ra khỏi giường mà không bị mẹ xô cửa vào gọi hai đứa chúng mình dậy. Sáng nào em cũng có cảm giác thấp thỏm vì mẹ có thể xuất hiện bất kì lúc nào (mẹ không cho chúng ta chốt cửa phòng riêng, anh biết rồi mà). Nên em chẳng bao giờ dám YÊU anh vào buổi sáng sớm.

Chồng ơi, em muốn ra riêng

Để mỗi sáng, em sẽ nấu bún, phở, mì, miến cho anh theo “thực đơn” anh thích, hoặc đơn giản là 2 chúng mình có thể chở nhau đi ăn sáng và buôn chuyện trước khi anh hôn tạm biệt em ở cổng cơ quan em. Em biết ơn mẹ, vì mẹ thường dậy sớm nấu ăn sáng cho chúng mình. Nói ra thì lại bị bảo là em được voi đòi tiên, mẹ chồng chiều thế mà còn kêu ca. Nhưng thú thật là em sợ món mì gạo triền miên tháng ngày của mẹ, mà không dám nói vì sợ mẹ buồn và tự ái.

Để mỗi buổi chiều, khi anh tới đón em, chúng mình sẽ cùng đi chợ. Và mắt em sẽ lấp lánh niềm vui khi ngắm anh ăn thật ngon những món em nấu, nhâm nhi một chén rượu. Hay có những hôm em sẽ la cà theo anh đi uống bia với bạn bè, ngồi phá mồi nhậu của anh và nghe anh âu yếm gọi “bồ ơi” trước các bạn mình. Thay vì phải tất tả về nhà sau giờ làm, để phụ việc nhà với mẹ, còn để anh đi nhậu với bạn bè mà lòng em…trống vắng.

Để buổi tối, anh có thể nằm gối đầu lên đùi em hay em có thể gối đầu lên ngực anh cùng xem một bộ phim khi con gái chúng ta đã ngủ. Mà em không phải ngồi cùng xem phim bộ với mẹ (cho mẹ đỡ buồn) đến mức em buồn ngủ sụp mắt thì vào đến giường là chẳng còn biết anh nằm góc nào.

Để cuối tuần, chúng ta có thể cùng nhau đi mua sắm, đi thăm bố mẹ, gặp gỡ bạn bè, đi biển, đi chơi xa…Mà không phải lăn lóc dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn chiếu áo, và tất bật với một tỉ việc không tên mà cả tuần chưa kịp làm nên bị nhắc nhở…

Để em có thể cùng anh đi mua đồ, chọn đồ cho nhau… Dường như 2 năm làm vợ, cơ hội để em được chăm sóc chồng mình thật ít ỏi, vì mẹ bảo “mẹ quen chăm sóc thằng Duy rồi, con không phải bận tâm nhiều” – mẹ vẫn giữ thói quen mua sắm đồ cho anh, và ngay cả cái áo em mua, nếu mẹ chê, anh cũng giữ ý không mặc, dù em rất buồn.

Để em được chăm sóc con gái theo những gì em đọc được từ sách một cách khoa học nhất. Em không dám chê mẹ, thật lòng em biết ơn mẹ vì mẹ đã giúp em chăm bé Mi cho em yên tâm đi làm. Nhưng em không biết nói làm sao cho mẹ hiểu, rằng những kinh nghiệm từ hồi mẹ nuôi anh đã không còn nhiều lắm những điều phù hợp. Ví dụ như mẹ bắt em kiêng cho con ăn rau vì sợ thuốc sâu, bắt em kiêng cho con ăn cá thịt khi con bị ốm, bắt em phải pha sữa cho con bằng nước sôi mặc dù trên hộp sữa ghi rất rõ ràng là pha với nước ấm, mẹ cương quyết không cho con ăn phomat hay dầu olive vì sợ con béo phì,... Em không dám cãi lại mẹ, nhưng thật xót xa khi con cứ gầy còm và thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Và không ít lần mẹ giận dỗi vì chuyện bé Mi làm anh cũng khó xử.

 Chồng ơi, em muốn ra riêng - ảnh 1

Để em được tự mình vun vén, chăm lo và trang trí cho căn nhà nhỏ của chúng mình. Căn hộ chung cư mà chúng mình gom góp mua được trước khi cưới giờ đành cho thuê vì mẹ cương quyết không cho mình ở riêng. Em ước được trở thành một “bà chủ” trong một gia đình nhỏ của riêng mình, được lo toan và tính toán chi tiêu từng chút một. Có lẽ đó sẽ là một gánh nặng và một khó khăn không nhỏ… nhưng đó cũng là một hạnh phúc của một người phụ nữ trong gia đình, anh ạ. Thay vì mỗi tháng chúng mình gửi mẹ một số tiền, và thế là em và anh giống như những người ở trọ trong ngôi nhà của mẹ.

Để thỉnh thoảng, em có thể mời bạn bè em, anh có thể mời bạn bè anh tới nhà tụ tập. Chúng ta sẽ có những bữa tiệc vui nổ nhà và những tiếng cười thật thoải mái. Điều đó sẽ khiến anh và em gắn bó với bạn bè hơn, thân thiết hơn thay vì mỗi lần bất đắc dĩ bạn em phải tới nhà mình, là chúng nó rón rén trong cả tiếng nói, tiếng cười. Và bạn anh thì dĩ nhiên nếu muốn chỉ có thể lôi nhau ra quán nhậu.

Để mẹ em nếu thỉnh thoảng nhớ cháu ngoại, có thể đến chơi và ngủ lại nhà mình mà không phải ngần ngại. Để em gái em đi học thì buổi trưa có thể ghé nghỉ một chút mà không phải đi một chặng đường rất dài về nhà. Để em và con có cảm giác rộn ràng mỗi cuối tuần cùng anh chuẩn bị để “về thăm ông bà nội” “về thăm ông bà ngoại”.

Em biết, mẹ yêu anh cũng giống như em yêu bé Mi, và cho dù anh đã làm cha, làm chồng, thì trong mắt mẹ, anh vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Vì thế mẹ không muốn sống xa anh, mẹ muốn được hàng ngày chăm sóc anh như 30 năm qua mẹ vẫn chăm sóc. Em cũng yêu mẹ và biết ơn những gì mẹ đã làm cho chúng mình. Nhưng em vẫn muốn được “tự do” để yêu anh, làm vợ anh và làm mẹ bé Mi như em là một người chủ động cho cuộc sống của mình. Em biết điều này sẽ rất khó khăn, nhưng em tin rằng nếu chúng mình cũng đồng tâm, đồng lòng thì rồi mẹ cũng sẽ hiểu…

Và hơn cả, em muốn anh là trụ cột trong gia đình nhỏ của chúng mình, để em và con nương tựa và được yêu thương…

Theo Lửa Ấm

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá