Sự kiện: Chuyện nàng dâu

Con dâu miệng rộng…

“Đàn bà miệng rộng thì đã sao? Đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong” mẹ ạ. Cứ xem Julia Roberts thì biết…”

Con dâu miệng rộng…

"Ăn quả lừa" làm vợ "thiếu gia"
> Mẹ chồng tương lai chịu chơi

Hoàng đã ngồi phân tích cho mẹ anh cả buổi chiều khi bà có ý định phản đối con dâu tương lai của mình chỉ vì miệng cô ấy quá rộng. Bà Thanh chẳng biết Julia Roberts là ai, nhưng cứ theo kinh nghiệm các cụ để lại thì những người đàn bà miệng quá rộng, gia đình sẽ không được yên ấm.

Anh con trai duy nhất của bà cứ khăng khăng cưới con bé có cái miệng “rộng ngoác” ấy với vô số sự đảm bảo: “Cô ấy tốt lắm mẹ ạ”, “cô ấy rất biết điều”, “cô ấy rất giỏi”. Bà không hiểu “cái miệng” đó có gì làm cho con bà thích thú đến thế. Bà chỉ sợ thằng con duy nhất của mình không hạnh phúc, hôn nhân là chuyện đại sự, nhầm lẫn một lần là lỡ dở cả một đời.

Nhưng vì thương con, bà cũng phải chấp nhận cô con dâu miệng rộng. Hoàng cảm ơn mẹ rối rít. Anh đã sợ sẽ bị “mắc kẹt” giữa hai người phụ nữ, không ngờ mọi chuyện lại xuôi chèo mát mái như thế. Mẹ anh không hài lòng cho lắm, nhưng dù sao thì bà cũng đã đồng ý. Đó là điều anh luôn chờ đợi.

Ngày đầu tiên sau đám cưới, bà nằm trong phòng nhưng vẫn lắng tai nghe động tĩnh của cô con dâu mới xem việc bếp núc thế nào. Mãi đến 8h sáng vẫn chưa nghe tiếng bật bếp quen thuộc, bà đã chắc mẩm trong bụng: “Đấy! Mình nói có sai đâu. Cái ngữ này thì chỉ được cái “hót chuyện” thiên hạ là giỏi thôi”. Bà lật đật trở dậy, ra bếp định nấu bữa sáng thì thấy Hoa xách từ ngoài cổng vào một cặp lồng to, miệng cười tươi: “Mẹ ngủ dậy rồi ạ! Con biết mấy hôm rồi mẹ mệt, nghe anh Hoàng bảo mẹ thích ăn cháo tim cật nên con chạy đi mua. Lần sau con sẽ ghé chợ mua một ít để sẵn trong tủ lạnh để nấu đồ ăn sáng cho mẹ”.

Bà Thanh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, bảo con dâu lên lầu gọi chồng xuống ăn sáng. Bà để ý suốt buổi, cô con dâu mới của bà cười nói luôn miệng. Bà không thích sự bỗ bã của nó. Với bà, ăn uống là phải im lặng, giữ ý, giữ tứ. Nhưng thật lạ vì bây giờ, thằng con trai của bà cũng cười nói luôn miệng. Trước đây, nó chỉ chăm chú vào thức ăn và cuống cuồng chạy đi làm. Bà chợt thở dài.

Mấy ngày tiếp theo, bà Thanh luôn sống trong tâm trạng dè chừng và xét nét mọi hành động của con dâu. Bà không khó tính đến mức việc gì cũng phê phán và bắt Hoa làm theo ý bà. Nhưng bà vẫn chờ đợi một cơ hội để cho con trai thấy nhận xét về “cái miệng” của bà là hoàn toàn chính xác.

Rồi “cơ hội” ấy cũng đến. Bà Thanh nghe mấy bà hàng xóm kể lại chuyện Hoa cãi nhau với mấy bà bán cá ở chợ. “Gớm! Cái miệng của nó cứ gọi là sắc lem lẻm” - bà hàng xóm chép miệng. “Tôi thì tôi không ưa gì mấy bà bán cá ở chợ, nhưng con dâu của bà ăn nói cũng hàm hồ lắm”. Bà Hoa nghe kể mà không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng một phần, bà cũng mừng thầm vì con mắt tinh đời của mình.

Tối đến, bà gọi Hoàng vào phòng riêng, kể lại chuyện hồi sáng. Hoàng gạt tay mẹ ra cười giòn tan: “Mẹ để ý làm gì kỹ thế. Cô ấy không làm hại ai là được, còn lại con thấy chuyện chẳng có gì”. Bà Thanh thấy bực vì thái độ của con trai. Bà thầm nghĩ: “Mới lấy vợ mà đã bênh chằm chặp, quên cả mẹ”. Sáng ra, nghe con dâu kể, hôm qua bà bán cá gian lận tiền của một cụ già, Hoa đứng đó chứng kiến được, cãi nhau to với bà ấy mà vẫn không lấy được tiền cho cụ kia, giờ vẫn còn thấy áy náy…

Thực tâm mà nói, bà thấy con dâu mình vui tính và tốt bụng. Từ khi Hoàng cưới vợ, căn nhà của hai mẹ con đã bớt im ắng hơn nhiều. Chỉ là bà không có ấn tượng tốt về cái miệng rộng của Hoa. Bà thường răn con dâu: “Chuyện gì trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Con đừng có hóng chuyện nhiều mà gia đình tan nát”. Mỗi lần như thế, Hoa cười ngặt nghẽo: “Mẹ ơi! Mẹ thì tốt bụng và hiền khô, anh Hoàng thì cũng chẳng làm chuyện gì cho con buồn, con kể chuyện vui thì có gì xấu đâu hả mẹ”.

Mấy bà hàng xóm đợt này gặp bà Thanh đều tỏ vẻ ghen tỵ với bà vì bà có một cô con dâu hiền lành, tốt bụng. Hỏi ra mới biết, con dâu bà thường hay giúp đỡ mấy người không nơi nương tựa, nhưng những lúc đi họp dân phố, Hoa đều bảo với mọi người đó là đóng góp của mẹ chồng cô. Tổ dân phố còn định cuối năm tặng giấy khen cho bà Thanh về việc làm từ thiện này. Những lúc được mấy bà hàng xóm hỏi về quan hệ mẹ chồng - con dâu, Hoa đều cười rất tươi: “Từ khi cháu về làm dâu mẹ Thanh, cháu đợi mãi mà vẫn chưa bị mắng lần nào”.

Bà Thanh nghe kể tự dưng lại thấy mát ruột. Dần dần, bà thấy nụ cười của con dâu cũng có nét đáng yêu. Mà kể cũng lạ, từ khi Hoa về nhà bà đến nay, con trai bà không còn đi đêm về hôm nữa, hai vợ chồng thường xuyên ở nhà, xem ti vi với mẹ. Có hôm cả ba mẹ con cùng xem phim và cười vang cả nhà - điều mà từ khi ông nhà mất đi, bà Thanh chưa bao giờ có được.

Rồi Hoa sinh cháu. Nhìn cô con gái có cái miệng rộng xinh xắn, Hoàng trêu mẹ: “Bà nội đang lo vài bữa cháu bà bị ế chồng vì cái miệng xấu này đây”. Bà Thanh lườm con trai, miệng nói to đủ để cho con dâu nghe thấy: “Miệng rộng mà tốt như mẹ nó thì thành của quý ấy chứ”.

Hoa nghe mẹ chồng nói, lòng chợt thấy xúc động. Còn về phía bà Thanh, đến bây giờ thì bà phải thầm cảm ơn con trai vì đã kiên quyết lấy một cô con dâu có cái miệng rộng và tốt bụng như thế.

Theo Ngọc Hoàn
Eva

Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá