Sự kiện: Vợ chồng trẻ

Cuộc chiến giữa hai người đàn bà

Lửa Ấm - Tôi viết chương này thật không phải với chồng tôi. Nhưng vì đây là chương đầu mối cho những tan vỡ sau này và từ đó tạo cho tôi tính cách độc lập, không bị phụ thuộc vào tình cảm. Tôi viết sau khi đã thảo luận với Simon - chồng tôi về việc này và nhận được sự đồng thuận của anh ấy.

Cuộc chiến giữa hai người đàn bà

Tình Yêu luôn là nền tảng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai người nam nữ để từ đó dẫn đến hôn nhân hạnh phúc. Mặc dù cả tôi và Simon cùng hạnh phúc khi chung sống với nhau những năm 2001-2002, nhưng cái duy nhất chúng tôi thiếu trong mối quan hệ này lại là cái nền tảng ấy: Tình Yêu !

Trước khi đến với tôi Simon đã trải qua một cú sốc tình cảm rất lớn trong đời, giống như tôi vậy. Anh đã chuẩn bị làm đám cưới với một một người anh yêu vô cùng. Người đó như anh, cùng làm việc cho tổ chức nhân đạo ở châu Phi. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà đám cưới đã không thành, tất cả giấy mời dự cưới đều bị hủy bỏ, quan hệ tan vỡ. Anh quay trở về nhà ở Sydney với cú sốc tinh thần quá lớn (mental breakdown). Anh đã phải qua điều trị tư vấn bởi các bác sĩ tâm lý giỏi nhất nước Úc vì bố mẹ anh đã lo sợ anh sẽ tự tử.

Sau một thời gian điều trị, Simon đã lấy lại được tinh thần và mong muốn được quay lại với công việc nhân đạo mà anh vẫn tâm huyết. Lời mời làm việc đầu tiên anh nhận được là làm Chuyên gia tư vấn cho một tổ chức nhân đạo quốc tế tại Việt Nam. Anh đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý về việc này và nhận được lời khuyên là: “Không nên!”.

Tuy nhiên, anh đã không nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Anh đã nghĩ: Nếu chết ở Việt Nam sẽ bớt gánh nặng tinh thần cho gia đình và sẽ chẳng ai biết mình là ai!!! Vậy, mục đích sang Việt Nam của anh đã là Chết.

Đúng như duyên trời đã định, anh đã gặp tôi, nhưng trong một hoàn cảnh trớ trêu là tôi cũng vừa phải trải qua một cú sốc tinh thần lớn trong đời như anh. Thường con người ai cũng vậy, sau một tan vỡ họ luôn cảm thấy chông chênh, cần nơi nương tựa bám víu tình cảm. Và thế là tôi và anh đã gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh, có cùng một nhu cầu tình cảm mà chưa cần biết đến tình yêu.

Anh đã luôn nói với tôi rằng tôi đã thay đổi cuộc đời anh, đã cho anh niềm tin vào cuộc sống. Ở tôi tỏa ra một năng lượng sống mãnh liệt làm khôi phục khát vọng sống và sống có ý nghĩa trong anh.

Thời gian đó chúng tôi đã chung sống hạnh phúc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng nhau mặc dù không có tình yêu. Nhưng cũng vì không có tình yêu mà cuộc sống trở nên nhàm chán, và cho tới một hôm chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Sau khi cùng thảo luận, chúng tôi thống nhất là tôi sẽ dọn ra ở riêng để tăng thêm phần lãng mạn cho mối quan hệ. Chúng tôi nhận thấy rằng khi ở riêng chúng tôi mới có dịp hẹn hò hay mời nhau tới nhà chơi, nấu ăn cho nhau.

Khi đó tôi làm việc kiếm tiền cũng khá nên tôi thuê một căn phòng khách sạn ở Hồ Huấn Nghiệp, ngay trung tâm Quận Nhất. Tôi thích địa điểm này vì nó nằm ngay cạnh quán kem Bố Già và đối diện với sàn Discotheque Mưa Rừng. Tôi và bạn bè thường hay tụ họp ở quán Bố Già, vừa được ăn kem ngon lại vừa được ngắm dân chơi sành điệu Sài Gòn clubbing.

Mới dọn ra chưa được một tuần, phần lớn đồ đạc của tôi vẫn còn bên nhà anh mà anh đã báo tin: anh có cô bạn gái ở Úc sang chơi 3 tuần. Cô ấy tên là Elizabeth, gọi tắt là Liz.

Tôi không cần biết cô ta là ai, nhưng cảm giác đầu tiên và lớn nhất là bị mắc bẫy. Chính tôi đã đồng ý chuyển ra ở riêng để mà giờ đây nhìn anh “rước kẻ khác” về nhà mà vẫn phải cay đắng chấp nhận (vì họ danh nghĩa là bạn bè mà?!!)

Tôi nổi giận đùng đùng. Tuy nhiên, anh đã bình tĩnh giải thích mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là bạn bè, mặc dù trước đó hai năm hai người từng là người yêu của nhau vỏn vẹn trong có 6 tuần.

Biết làm sao bây giờ? Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận mà lòng thì đau nhói. Tôi tự nhủ: 3 tuần thôi, 3 tuần sẽ trôi nhanh thôi mà. Nhưng thực tế, đó là 3 tuần dài nhất trong cuộc đời tôi cho đến giờ.

Tôi vẫn giữ chìa khóa nhà anh để thỉnh thoảng chủ động qua lấy đồ về. Liz sang vào ngày thứ sáu thì trưa thứ năm tôi qua nhà anh lấy đồ khi anh vẫn đang ở chỗ làm.

Bước vào nhà mà tôi không tin vào mắt mình nữa – mọi dấu vết của tôi trong ngôi nhà này đã bị xóa sạch. Mấy đôi giầy của tôi ở trên giá biến đâu mất, ảnh chụp hai đứa treo khắp nhà giờ đã bị dỡ bỏ hết. Tôi bàng hoàng sửng sốt – tại sao Simon lại làm thế một khi giữa anh và cô ta chỉ là bạn???

Tôi bắt đầu sục sạo khắp ngôi nhà tìm số giầy dép mất tích kia và tìm luôn thêm những bằng chứng khác. Tôi đã bỏ làm cả buổi chiều hôm ấy đủ để tìm ra hàng xấp lá thư tình cô ta gửi cho anh. Căn cứ theo ngày tháng thì nó bắt đầu từ khi anh sang Việt Nam và đều đều mỗi tuần một lá dài đến 5-6 trang. Nội dung thì khỏi nói, đủ để máu ghen trong người tôi nổi lên như sóng cồn. Tôi đã không hề biết gì về những lá thư này vì chúng được gửi tới địa chỉ cơ quan anh và anh đem về giấu kỹ dưới đáy tủ.

 Phòng ngủ chính của chúng tôi ở tầng hai (lầu 1), cạnh đó là phòng ngủ phụ, mọi thứ không có gì suy chuyển. Tầng 3 (lầu 2) có một phòng ngủ lớn nhìn ra một khoảnh sân vườn nhỏ với một chiếc xích đu. Nhìn phòng ngủ này tôi có thể thấy anh đã rất chu đáo chăm chút cho nó thành một phòng như dành cho công chúa. Anh trải những tấm ga phủ giường đẹp nhất, cửa sổ voan hoa trắng lãng mạn, căn phòng phảng phất mùi hương cây cỏ thơm mát và đặc biệt là có một bình hoa hồng đỏ thắm đặt cạnh đầu giường với một tấm thiệp xinh xắn: Welcome to Vietnam.

Mỗi một chi tiết, một thay đổi nhỏ trong ngôi nhà này đã như một mũi dao đâm thấu tim tôi. Tôi điên cuồng lùng sục khắp nơi. Dưới nhà, trên chiếc bàn dáng Louis là một bình hoa hồng đỏ, bên cạnh có một xấp giấy gập đôi; mở ra xem tôi nhận thấy đó là tờ chương trình đã được anh đánh máy sẵn, dành riêng cho cô kia, đề “Chương trình cho Liz ở Việt Nam” trong đó liệt kê chi tiết từng ngày anh sẽ đưa cô ta đi đâu, làm gì, sáng chưa chiều tối ăn gì ở nhà hàng nào, uống café và giải trí ở những đâu. Mọi thứ đều rất cụ thể đến từng ngày từng giờ, cho đến ngày cô ta lên máy bay về nước.

Dù chi tiết đến vậy, tôi vẫn không tìm thấy tên Tâm trong bất cứ mục nào, và đau hơn nữa, kế hoạch cho 3 ngày cuối cùng của cô ta ở Việt Nam là holiday in Mũi Né dành cho hai người ở Bamboo Village.

Tôi đau đớn ngồi gục bên bàn khóc. Mới hạnh phúc chưa được bao lâu sau cuộc tình tan vỡ với K. mà giờ đây tôi lại chịu khổ thêm một lần nữa. Trong một giây phút nào đó tôi bỗng nhận ra rằng nước mắt sẽ giúp tôi lấy lại được bình tĩnh và suy xét mọi việc sáng suốt hơn. Và tôi đã khóc cho đến hết nước mắt buổi chiều ngày hôm đó.

Tôi quyết định mình phải cứng cỏi, phải hành xử bình thường và tự nhiên trước mặt mọi người, Ngày hôm sau tôi gọi điện cho anh hỏi xem cô ấy đến chưa? Có ai ra sân bay đón không? Và ngỏ ý sẵn lòng đi đón nếu anh bận việc. Anh lịch sự cảm ơn nói anh sẽ đích thân đi đón vì dù sao tôi cũng không biết mặt cô ấy.

Sáng thứ Bảy hàng tuần, nhóm chơi của chúng tôi thường có trận đá bóng giao hữu ở sân Tao Đàn. Chị em phụ nữ thì lo hậu trường (nước non, bông băng.) và đến cổ vũ. Sáng hôm đó tôi dậy từ sớm mua một thùng nước mang đến và cũng đã chuẩn bị tinh thần gặp cô ta ở đấy.

Khi đến nơi, các cầu thủ đang khởi động, Simon thấy tôi từ xa đã chạy lại, anh hôn lướt lên trán tôi (chứ không phải hôn môi như mọi ngày) làm tim tôi hụt hẫng, tôi thấy anh sao mà xa cách. Anh hơi ngại ngùng nói: “Để anh giới thiệu em với Liz!” rồi cũng chẳng nắm tay tôi mà quay bước đi trước.

Liz là gái Úc tóc vàng, mắt xanh, dáng người nhỏ nhắn, nước da thì tái nhợt. Tôi tự hỏi nước da cô ta tự nhiên màu tái như vậy hay chỉ khi gặp tôi mới chuyển màu?!! Nghe anh giới thiệu rất cụt lủn: “Đây là Tâm, còn đây là Liz” rồi anh chạy ra sân bóng, để lại tôi và cô ta đứng chơ vơ.

Bản tính tôi vốn cởi mở, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng tôi đã tự hứa mình phải hành xử tự nhiên nên tôi vẫn cười và gợi chuyện trước: “Chị khỏe không? Chuyến bay thế nào?” Nhưng tôi không hiểu cô ta nhút nhát hay bất lịch sự mà toàn ngó lơ đi chỗ khác, ậm ừ cho qua chuyện, rồi giả vờ đi lấy nước uống, rồi đứng ra chỗ khác. Tôi khó chịu lắm, mặc dù bên ngoài vẫn phải điềm nhiên như không trước con mắt dò xét của anh chị em đứng xung quanh.

Trận bóng kết thúc, tôi quyết không thể để họ ngang nhiên đi với nhau như một đôi một cặp như vậy. Tôi nói: Em muốn qua nhà lấy mấy đôi giầy. Anh có lẽ cũng cảm thấy ái ngại cho tôi, nên bảo: “Anh mới vận động ra nhiều mồ hôi quá, chở Liz ngồi sau chắc không tiện. Em chở cô ấy về giúp anh nhé!”

Tôi nhiệt tình đồng ý chở cô ta ngồi sau. Liz đặt hai tay lên hai vai tôi như “ám chưởng nội công” vậy làm tôi thấy nặng như chì (cả tâm lý lẫn vật lý).

Suốt đường về chúng tôi không ai nói với nhau một câu, lúc đó thì tôi cũng không phải cố vui vẻ với cô ta làm gì, vì cô ta đã tỏ rõ thái độ không friendly. Về đến nhà cô ta cứ lấm la lấm lét, đứng ru rú một góc, chờ Simon về đến nơi là chạy ra sau lưng anh... nấp (nấp cái gì? có Chúa mới biết). Tôi dõng dạc lên tiếng: “Liz - phiền chị đi vào nhà cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút!” Liz đành cum cúp đi vô nhà.

Lúc đó tôi mới quay sang Simon: “Anh đang làm gì với tôi thế này? Anh mang cô ta về rồi anh bảo là bạn hả?”

Simon nhẹ nhàng nói: “Em bình tĩnh, không nên bất lịch sự như thế, ít nhất thì em cũng phải tỏ ra là chủ nhà hiếu khách chứ…”

Tôi rít lên rồi bỏ vô nhà lấy đồ. Vào đã thấy cô ta ngồi chình ình chắn lối dưới chân cầu thang, thấy tôi – cô ta co dúm người lại, rồi giương “mắt ướt” như cầu cứu anh. Tôi chẳng thèm đếm xỉa, chạy lên lấy đồ, khi xuống thấy cô ta vẫn co ro cúm rúm, còn anh thì quỳ gối bên cạnh vỗ về. Nhìn cái cảnh đấy mà tôi không thể chịu nổi. Tôi bỏ đi.

Tuy nhiên tôi không thể đầu hàng, để ai ngang nhiên cướp người yêu mình dễ dàng như vậy. Tôi quyết định phải nuốt bồ hòn làm ngọt để làm lành với anh, để kéo anh lại.

 Cuộc chiến giữa hai người đàn bà - ảnh 1

Chủ nhật tôi gọi điện cho anh, hỏi xem cô ta có thích đi shopping thì tôi sẽ dắt đi, hay có chương trình gì thì ba đứa cùng đi cho vui… (Hơi vô duyên, nhưng mà… người yêu mình chứ?). Anh nói không cần, vì anh có thể đưa cô ta đi vào weekend, nhưng anh đang định nhờ tôi chăm sóc cô ta hai ngày tuần tới, khi anh đi công tác ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng cô kia đã nhanh chân book ngay một tour đi Mekong Delta vào đúng hai ngày đó làm tôi chưng hửng.

Nói thật, cái làm tôi đau nhất là Simon mắc lỡm “màn kịch e lệ” của cô ta (đúng là đàn ông ngây thơ lắm!). Cứ khi có mặt tôi là cô ta diễn vai “cần được anh che chở”, kiểu “Ôi, em sợ chị ấy lắm, anh ơi, cho em nép vào ngực anh nhé!”. Mình (đang là vai chính diện) tự dưng bị đẩy vào vai phản diện, mà không thể thanh minh.

Simon thì không cần biết, chỉ nghe cô ta thỏ thẻ (sau này anh kể lại cho tôi): “Em thấy sợ Tâm lắm, mỗi khi đứng trước mặt Tâm là em thấy chân tay run lẩy bẩy. Em thấy tự ti mặc cảm khi đứng cạnh cô ấy, cảm giác như em là một con quạ xấu xí đứng bên cạnh một con thiên nga vậy. Tâm vừa xinh đẹp lại vừa cởi mở hòa nhã, em chẳng bằng một góc của cô ấy. Em cảm thấy không được thoải mái khi cô ấy xuất hiện, vậy nên em chỉ muốn có hai ta với nhau thôi”.

Simon còn gọi điện cho tôi hỏi: “Em đã làm gì Liz mà để cô ấy phải sợ em?” Tôi nghe mà nghẹt thở: “Cô ta làm gì tôi thì có, anh không thấy sao? Tôi mới là nạn nhân đây này!”

Nhưng quả thực anh mù quáng thật rồi, anh không tin tôi và thậm chí đã cấm tôi “Không được đến nhà, không được tiếp xúc với Liz mà không có sự đồng ý của cô ta” thật không có gì đau đớn hơn thế. Tôi khóc: “Anh hãy tỉnh lại đi, em xin anh, đừng làm thế với em, tại sao anh lại làm em đau thế này? tại sao?”. Tôi còn lảm nhảm rất nhiều câu tuyệt vọng vô nghĩa qua điện thoại và anh đã lạnh lùng cúp máy.

Sau khi anh đi Mekong về, tôi có hẹn gặp anh ăn trưa để nói chuyện. Trong lòng tôi đã thất vọng lắm rồi nhưng tôi vẫn cố bám víu vào một sự thần kỳ nào đó sẽ biến anh trở lại như xưa! Nhưng không có gì thay đổi hết, anh vẫn cho rằng mối quan hệ với tôi không khác gì cả, anh chỉ có thêm một người bạn đến chơi, đơn giản vậy thôi. Vậy, tôi đành bằng lòng với những điều anh giải thích.

Trên đường hai đứa đi bộ về cơ quan anh, anh nói như vô tình: “À, cuối tuần sau we (chúng ta/chúng tôi) đi Mũi Né đấy!”

Tôi vờ như không biết, và cho rằng we = chúng ta, điềm nhiên nói: “Vui thế nhỉ, để em về chuẩn bị quà cho tụi trẻ ở Mũi Né!”

Anh e dè: “Ừm, anh sợ là em phải ở nhà!”

“Sao thế?” - giọng tôi như diễu cợt.

“Vì Liz chỉ muốn có anh và cô ấy thôi, cô ý còn không cho anh mang cả điện thoại di động đi nữa, cô ấy muốn được yên tĩnh với riêng mình anh!”

Tôi cười khẩy, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ:

Hãy nhìn tôi đây này!

Tôi - là người yêu anh - chứ không phải cô ta ấy.

Tôi - là kẻ đáng thương trong chuyện này - chứ không phải cô ta.

Tôi - mới là nạn nhân - chứ không phải cô ta.

Tại sao anh có thể ngu ngốc và mù quáng đến như vậy? Tôi nói cho anh biết.

Tôi - muốn đi Mũi Né và.

Tôi - chỉ muốn có hai ta.

Tôi - không cho anh mang theo di động.

Tôi - không muốn cô ta đi cùng.

Chứ không phải ngược đời – cô ta ra chỉ thị cho anh, không cho tôi đi!

Simon ngớ người, và sau đó anh cười như không thèm chấp. Đến lúc đó thì tôi bật khóc, nước mắt đầm đìa, không nhìn thấy cả đường đi. Và trong trận mưa cảm xúc đó, tôi đau đớn nhận ra rằng: Tôi đã yêu Simon!

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Cùng chủ đề

Mới - Nóng