Khi đã thấy chính mình

Khi đã thấy chính mình
Khi đã thấy về chính mình, quí vị sẽ thương bản thân mình, sẽ thấy rõ tất cả mọi thứ. Quí vị sẽ không trách móc, phê phán ai được. Mình có điều gì đáng tự hào mà bàn luận về người khác? Còn tìm cách gặp nhau, bàn chuyện riêng với nhau, phê phán, đánh giá người khác là còn chưa thấy và chưa yêu thương bản thân mình thật sự.
Thành công
Đừng chứng minh mình thành đạt hơn người. Ảnh minh họa

Đừng tự hào, đừng chứng minh mình thành đạt hơn người

Khi thực sự thấy và thương chính mình rồi, quí vị sẽ mất hết tất cả sự tự hào. Mình chỉ thấy rõ mọi việc, phát tâm làm việc, phụng sự và không tự hào về việc mình làm. Khái niệm tự hào không thể xuất hiện khi mình thấy và yêu chân thật chính mình. Dù người khác cho mình điểm thật cao, mình không thấy có gì để tự hào, và cũng không dễ dàng gì chấp nhận sự cho điểm ấy. Ngay trong thâm tâm, mình đã từ chối chuyện ấy rồi.

Có gì đáng tự hào khi mình thấy và phát triển được tình yêu chính mình?! Do vậy, mình sẽ chấm dứt luôn tình trạng nỗ lực để chứng minh mình thành đạt hay hơn người. Nỗ lực ấy không có ý nghĩa gì hết.

Khi tiếp xúc với người khác, thấy người ta có vẻ gì đó tự hào, quí vị nhớ tránh xa người đó ra, bất kể người đó là ai. Bởi vì người ấy còn ở trong một thế giới mờ mịt, gần gũi họ quí vị sẽ bị lây bệnh đó và trí tuệ của quí vị sẽ không có cơ hội khai mở nữa.

Càng tự hào, càng đóng kịch thì càng lố bịch. Tính bản ngã, tính cá nhân phát triển kinh khủng sẽ đi kèm với lòng ích kỉ, tham lam, thủ đoạn và lừa dối. Những thứ này không có giá trị gì hết.

Công việc đáng làm nhất là mỗi ngày mình thương được bao nhiêu người, thông cảm được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu công việc lợi ích. Mình sống có tự nhiên không? Cố gắng làm điều gì đó mất tự nhiên nghĩa là mình đang sống như một kẻ bệnh hoạn. Đầu óc bệnh hoạn dẫn đến hành động bệnh hoạn, không tự nhiên. Mình có thể được một nhóm người nào đó tôn vinh, nhưng sự thật mình đang chống lại luật tự nhiên của tạo hóa. Và chống lại tạo hóa là chống lại năng lực nhiệm màu tự nhiên trong đầu óc mình, có nghĩa là mình tự làm khổ mình. Dứt khoát mình phải khổ.

Tôi chia sẻ với quí vị nội dung như vậy để từ đây quí vị thấy lại mình rõ hơn.

Chúng ta tự do với thần linh

Tự do với thần linh bên ngoài là một trong những tự do quan trọng nhất, khó đạt nhất. Đó là thứ tự do gốc để đạt đến những thứ tự do khác, để dẫn đến tình yêu thực sự. Khi quí vị cho rằng có thần linh mà tự do được với thần linh, quí vị sẽ kinh ngạc trước một sự nhiệm màu của chính mình. Mình sẽ thương yêu chính mình và kinh ngạc với chính mình.

Quí vị tự do với niềm tin tâm linh và tự do với sự phỉ báng, chống đối niềm tin ấy. Tức là quí vị tự do với cả hai khuynh hướng. Hai khuynh hướng cực đoan này dẫn tới sự mất tự do cho chúng ta, nguy hiểm cho tâm hồn chúng ta. Người có đức tin về thần linh chống lại người không có đức tin về thần linh và ngược lại. Cả hai đều là nạn nhân của chính mình và cả hai cần phải được tự do.

Khi lệ thuộc vào thần linh, mình là nạn nhân của chính mình, hủy hoại giá trị làm người của mình mà mình không thấy.

Chúng ta sống trong cảm xúc tự do

Khi đầu óc tự do, mình có còn là một con người sống có xúc cảm hay không? Là con người, chắc chắn mình phải có xúc cảm, nước mắt phải chảy. Có nhiều loại nước mắt, trong đó có nước mắt của sự thương cảm, nước mắt của một tình yêu với quê hương dân tộc, nước mắt vì nỗi khổ đau của nhân loại, nước mắt của sự thấm đẫm niềm hạnh phúc sâu thẳm khi mình được làm người, nước mắt công khai, nước mắt bí mật…

Do đó, quí vị không sợ mất cảm xúc khi sống với đầu óc tự do. Quí vị có nước mắt của sự tự do, có cảm xúc của tự do. Khi cảm xúc của quí vị dâng trào lên trong trạng thái tự do, lúc ấy quí vị đang tan biến trong tạo hóa nhiệm màu, tan biến trong người khác, trong cỏ cây, trong không khí. Nói cách khác, khi ấy mình không còn thấy sự hiện hữu của chủ thể là mình nữa.

Cảm xúc khi hôn một người khác phái trong tình trạng hiện hữu chủ thể hoàn toàn khác với hôn một người khác phái mà chủ thể không hiện hữu, tức là đầu óc hoàn toàn ở trong trạng thái tự do. Bấy giờ, khái niệm chủ thể không tồn tại trong đầu óc của quí vị. Trong nụ hôn ấy không có niềm tự hào, sự cao sang, sự trưởng thành, sự khổ đau, sự tủi thân, sự thua thiệt về thân phận. Nó là một sự giao thoa đặc biệt. Nếu lúc ấy nước mắt chảy ra, nước mắt ấy có sức mạnh, linh thiêng và màu nhiệm.

Nhiều người chỉ có niềm vui về kiến thức, tài năng, quyền lực, tiền, gái, rượu, ăn uống, nhậu nhẹt, chơi bời… Không mấy ai được chiêm ngưỡng một thứ tuyệt hảo mà chỉ có loài người mới có, đó là thứ chỉ do tình yêu tự do sinh ra hay do trạng thái tự do hoàn toàn trong đầu óc sinh ra.

Nội dung được biên tập từ Audio “Lòng bi mẫn của hiền giả Minh Triết” – 10-03-2011 do công ty CPĐT Giáo Dục Minh Triết độc quyền phát hành

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG