Nhớ sự im lặng của mẹ và lời dạy duy nhất của ba

“Con đừng nhát gan. Con làm cái gì mà cũng sợ mắc sai lầm thì đời con không dám làm gì hết. Sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ, con sẽ không làm được gì hết. Con đừng sợ bất cứ thứ gì thì con mới dám làm. Mà khi con lỡ có sai lầm, người ta phỉ báng, khinh bỉ, chửi rủa, con cũng đừng lo…”

Nhớ sự im lặng của mẹ và lời dạy duy nhất của ba

Sự im lặng của mẹ

Cả đời mẹ không dạy tôi gì hết. Tôi chỉ nhớ bà chăm sóc mình này kia, tôi để ý rồi nhớ tới giờ này. Lúc tôi ở Sài Gòn, tôi đưa bà vào. Khi bà sắp mất vì căn bệnh ung thư, mấy cô, cậu, dì cứ bảo đưa bà về ngoài đó để họ đến thăm giống như tiễn đưa bà đi vậy. Tôi cũng bàn với bà, “Mấy cậu, dì muốn má về quê để các cậu, dì đến thăm. Má đi không?”

Lúc đó bà khóc, bà không chịu. Khi bà không chịu, tôi thấy bà cũng không dạy tôi điều gì. Tôi nhớ đến khi bà ra đi cũng không hề dạy tôi một điều gì hết. Bà chỉ kéo tay tôi vào nói đừng đưa bà về, bà muốn ở đây. Đơn giản vậy thôi.

Lời dạy của ba

Ba tôi mất sau má. Cả một đời ba chỉ dạy tôi một đêm hồi tôi mười sáu tuổi. Buổi tối hôm đó thời tiết rất đẹp, không lạnh, không mưa, hai cha con ra ngoài sân ngồi uống trà. Ông ngồi nói chuyện với tôi:

“Con ạ, sống ở trong Sài Gòn, xa gia đình, con phải nhớ thế này: Con đừng nhát gan. Con làm cái gì mà cũng sợ mắc sai lầm thì đời con không dám làm gì hết. Sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ, con sẽ không làm được gì hết. Con đừng sợ bất cứ thứ gì thì con mới dám làm. Mà khi con lỡ có sai lầm, người ta phỉ báng, khinh bỉ, chửi rủa, con cũng đừng lo.

Khi có điều kiện, con giúp đỡ người này, người kia trong làng của mình. Con về lại quê mình, giúp gì cho quê mình thì tất cả những người ghét, chê trách mình sẽ quên hết và người ta hết sức quí mến mình. Người ta chỉ biết hiện tại thôi. Khi con đóng góp hay làm điều gì đó tốt lành cho bà con ở quê mình, không ai nhớ tới chuyện sai lầm của con đâu, không ai nhớ tới lịch sử của con và người ta sẽ quí mến con.”

Ông chỉ dạy tôi duy nhất điều đó và tôi nhớ mãi đến giờ.

Lúc ông đau nằm bệnh viện, tôi cũng vào chăm sóc, ở lại đêm dù công việc làm ăn của tôi rất bận. Hình như ngày nào tôi cũng vào bệnh viện, chạy vào một chút rồi chạy ra, tối lại chạy vô ở với ông.

Suốt quãng đời còn lại của ông, không bao giờ tôi đưa tiền cho ông xài mà ông lấy. Khi tôi mua cho ông ngôi nhà để ông ở riêng, không bao giờ tôi đến mà ông cho tôi ở nhà lâu. Ông bảo: “Con phải dành hết thời gian cho bạn bè và cho những người làm ăn với con. Con hãy chăm sóc họ, đừng chăm sóc ba.” Ông dặn tôi vậy.

Nội dung được biên tập từ Audio « Nhớ quá khứ đau buồn để sáng tạo những giấc mơ rộng lớn” – 11/09/2011

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199)

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Mới - Nóng

Khám phá