Nỗi niềm "người tình online"

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nhiều người vẫn hỏi em tên thật của anh. Em chỉ biết cười và trả lời rằng: tên anh ấy là “người tình online”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 

Em vô tâm thật, vô tâm tới mức ngay cả tên anh cũng không biết. Hôm nay, em vẫn ngồi trước máy vi tính, nhưng không phải để nói với anh những câu chuyện vu vơ như trước mà là để kể chuyện về anh cho chính em nghe.

Sau nhiều lần để lại lời nhắn trên yahoo mà không thấy anh hồi âm, gọi điện chỉ nghe những tiếng tút dài, em quyết định gửi mail cho anh. Mail gửi đi và em nhận về thông báo: “Delivery failed permanently:...@yahoo.com”, khi đó em biết chúng mình không có cơ hội được làm “người tình” của nhau nữa.

Anh và em, để gặp được nhau phải mất đến “nửa vòng trái đất”, nhưng để nói chuyện thì chỉ cần vào chat và để lại cho nhau những tin nhắn. Thời gian đã quá lâu để em có thể nhớ được vì sao anh và em có nick của nhau. Nhưng ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, qua một vài câu chào hỏi, qua một vài dòng tâm sự, anh đã nhận làm “người tình online” của em.

Khi đó, em vừa chia tay mối tình đầu, những cảm giác hụt hẫng và cô đơn càng thôi thúc em nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị đầy nhã ý ấy. Em chỉ biết kể chuyện của mình.

Khi vơi đi những nỗi trống trải, em bắt đầu nói tới chuyện đời, chuyện người,... nhưng vô tâm chẳng khi nào chịu hỏi chuyện của anh. Anh thì gọi em là “cô bé vô tâm”. Em ừ cho qua chuyện và biểu hiện bằng những gương mặt cười để anh thấy được em đúng là cô bé như thế.

Anh nói tặng em món quà và sẽ nhờ người bạn mang về. Em ra sân bay để đón nhận món quà anh gửi tặng. “Bạn anh” nói trễ máy bay nên sẽ về nước vào ngày hôm sau. Vì công việc, phải tới 3 ngày sau đó em mới gặp được “bạn anh”.

Nhưng anh là thế, luôn là ẩn số, ẩn số vì anh chính là “người bạn” đó. Trong câu chuyện, anh và em vẫn gọi nhau bằng những cái tên vẫn gọi trên chat mà không ai chịu hỏi tên nhau.

Đó là lần gặp nhau đầu tiên và có lẽ là duy nhất giữa “người tình online” và “cô bé vô tâm”. Anh trở về với cuộc sống thường ngày và lại xa “cô bé vô tâm” nửa vòng trái đất. Những câu chuyện vu vơ vẫn được nối dài như thường lệ.

Anh thì cười ngặt nghẽo khi thấy em đã “bớt” vô tâm vì em hỏi thăm anh nhiều hơn về sức khỏe cũng như những lịch trình công việc bận rộn. Với những người khác em đã hờn dỗi và out nick, nhưng lạ kỳ thật, với “người tình online” em lại thấy đó là niềm vui. Một niềm vui nhen nhóm xâm chiếm trái tim đã thôi cô đơn của em.

Em đã học thuộc lòng câu mà anh vẫn để trên status từ khi quen em: “Hãy thôi hoài niệm về quá khứ và mở rộng lòng mình đón lấy tương lai!”. Những ngày sau này, em biết sẽ không có “người tình online” bên cạnh để cùng em nói những câu chuyện “nửa mùa” nhưng em hiểu, anh biến mất khỏi list chat của em chỉ đơn giản vì anh muốn em sống tốt.

Giống như nhân vật trong bộ phim mà anh đã từng bảo em xem. Người con trai ra đi trong câm lặng để lại nỗi chơi vơi trong người con gái. Chính sự câm lặng ấy đã trở thành động lực giúp cô gái thi đỗ đại học và sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Và ở một nơi rất xa người con trai vẫn luôn mỉm cười dõi theo từng bước thành công của cô gái dẫu anh biết rằng hạnh phúc ấy anh không bao giờ có thể sẻ chia cùng cô.

Và em cũng thế, em sẽ mở rộng lòng mình hơn để đón nhận những ánh sáng mới, dẫu biết rằng ánh sáng đó không tới từ “nửa vòng trái đất”. Mỉm cười nhé “người tình online”!

Theo ĐSGĐ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG