Sống giả

Tôi tự thấy mình là đứa giỏi giang, được việc, sếp rất nể và nhiều người công nhận. Tôi được coi trọng nên luôn là chính mình, có thể làm mọi việc theo ý muốn.

Sống giả

Sống giả

Tôi tự thấy mình là đứa giỏi giang, được việc, sếp rất nể và nhiều người công nhận. Tôi được coi trọng nên luôn là chính mình, có thể làm mọi việc theo ý muốn.

Sống giả - ảnh 1
 

Tôi đi lấy chồng, mẹ dành hai buổi tối để giảng giải cho tôi hiểu, rằng cá tính ở đâu không biết nhưng về sống cùng nhà chồng vẫn phải tỏ vẻ nhu mì, lép vế. Phụ nữ thông minh là người không cố chứng tỏ mình thông minh.

Cũng do thấy nhiều tấm gương “tranh khôn” trước mắt nên buổi ban đầu tôi đã hết sức nén cái tôi của mình lại.

Hôm tôi và chồng đi đám cưới một đồng nghiệp, chồng tôi lỡ miệng khen vợ ngoan hiền, đó hẳn như tiếng sét ngang tai mọi người, có kẻ vờ sặc rượu, kẻ giả ho vì hóc, ai đó cười lăn cười bò, buông vài câu tếu táo khiến chồng tôi cười nhưng không hiểu…

Mãi rồi mọi người mới hay tin tôi được tiếng là cư xử hòa nhã và ứng đối khôn khéo với nhà chồng. Và việc này đã lấy đi của tôi không ít tâm sức cũng như sự tức tối nuốt giận, ôm thiệt thòi vào thân. Dẫu sao tôi vẫn phải cố để lấy cái tiếng làm đẹp lòng chồng và đẹp mặt mình.

Tôi tin cách sống mẹ dạy là một hành trang quan trọng nên với chồng tôi cũng “diễn” như vậy. Dù tình yêu lãng mạn được nhường chỗ cho suy nghĩ thực tế, vì nhiều lúc những vụn vặt tầm thường đã khiến những phút giây riêng tư trở nên nặng nề.

Giờ với tôi quan hệ vợ chồng mục đích cuối cùng cũng chỉ là để có con, chẳng thấy thú vị gì. Tôi có thể chịu đựng, giả vờ với chồng là đã thỏa mãn mà không cần đếm xỉa đến cảm xúc thăng hoa của mình. Thực ra với căn nhà chật chội này, một cái cựa mình thôi cũng khiến con của cô em chồng nằm buồng bên cạnh giật mình, thì thú thực tôi chỉ còn mỗi việc căng tai ra nghe ngóng và thầm cầu mình đừng gây ra bất cứ tiếng động gì thêm, thử hỏi lấy đâu ra mà sung với chả sướng.

Lấy nhau nửa năm, “hành sự” đều đặn mà vẫn chẳng thấy gì. Ai thắc mắc, tôi vẫn nhẹ nhàng: “Ông trời cho lúc nào thì được lúc đó” và gắng phớt lờ những cái soi xét vô duyên của bà thím chồng “sao không đi khám xem thế nào”. Nhiều lúc tôi cũng bực, muốn nói toạc “sao thím không khuyên chồng cháu đi nữa”, nhưng tôi lại nén lòng mình lại, bởi nói thế khác nào trù ẻo cháu cưng của nhà họ.

Đúng ra tôi chả thích cái kiểu khệnh khạng soi mói, lúc nào cũng ra vẻ khinh khi, coi thường người khác của bố chồng. Sao mà tôi ghét cái thói lười biếng bẩn thỉu và cả xấu tính của cô em chồng thế, nhưng để nhà cửa êm ấm tôi vẫn phải tươi cười cho qua và gồng mình lên cố thở.

Tôi ghét mẹ chồng cùng mấy người hàng xóm rảnh rỗi thích tụ tập nói xấu người này người khác. Có con bé đang học tiểu học, tôi thường cho kẹo nên hay sang chơi chuyện trò. Nó thật thà kể tôi nghe họ đã nói gì về tôi. Họ chê tôi mũi hếch, da mặt xấu, chê tóc tôi quăn… Đại thể, chẳng chê được gì họ quay ra chê vẻ trời sinh của tôi. Biết đích xác ai ngoa ngoắt, lắm điều nhưng tôi vẫn phải cho qua và tiếp tục tươi tỉnh chào hỏi, bắt chuyện với những người ấy.

Nhiều lúc cũng thở dài tự hỏi, liệu có phải mình đang sống không? Sao mà vất vả thế. Nhưng tôi biết, nếu nói ra hết lòng mình, sống thật với bản thân thì chắc tôi sẽ được sống một mình đến hết đời.

Theo Dân Trí

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Mới - Nóng

Khám phá