Sự kiện: Sống & Yêu

Yêu tiểu tiết

Người Đẹp - Các nàng thường yêu đàn ông ở tiểu tiết. Yêu tiểu tiết không xấu. Chỉ có điều, những nàng đãi cát tìm vàng cần sự thông minh, và trưởng thành, và nếu nàng càng trẻ thì càng cần nhiều may mắn, để biết vàng, thau...

Yêu tiểu tiết

Tài lẻ (tẻ)

Yêu tiểu tiết - ảnh 1
Những nữ sinh ngây thơ mê mẩn những chàng mảnh khảnh, khù khờ nhưng vẽ ra những vần thơ đẹp. Nàng có thể đổ cái nhào, sau đấy lại té cái rầm nữa, nếu biết chàng chỉ chép thơ ai đó. Nhưng kệ, miễn phát súng mở màn khiến nàng chao đảo. Thơ là cứu tinh của những chàng lơ ngơ, những chàng rỗng túi, và những chàng đểu - con sâu trong những chàng thực sự thành thực khiến cảm xúc bật thành thơ.

Một số nàng thích hoạt náo thì sẽ chê thơ không hợp thời đại. Có ngay một chàng lãng tử xách theo cây đàn, lựa một chiều mưa lất phất thế là làm như vô tình gảy lên một khúc Romance D’Amour mùi mẫn. Nàng, thị hiếu vốn rẻ tiền, cũng chẳng biết ất giáp gì về nhạc hay những khúc “đề phô” chàng đánh, bị nghệ thuật hút mất hồn, ngã vào tình yêu đợi sẵn. Mấy năm sau, khi đã được vài mặt con, chàng tỉnh bơ trả lời khi được hỏi sao chẳng được nghe đàn hoặc những bản nhạc khác, “chỉ học đánh mỗi bài kia để cưa gái thôi, cưa được rồi học làm gì nữa?”

Ngoài những chàng học giỏi, trường học vốn đầy các chàng sở trường sở đoản khác như chân sút cừ khôi của lớp, của khoa, của đội tuyển, những cây cười hóm hỉnh của nhóm, những đầu gấu về một mảng nào đấy,…là các cây đinh thu hút nam châm hâm mộ.

Những Quyên, những Nga, những Hoa, những Cúc,… các nàng xinh đẹp của lớp học cấp 3 chúng ta rút cục có cuộc hôn nhân với những ông chồng đầy tài lẻ (tẻ) như thế. Những nàng sớm có chồng đôi khi lý do ngây ngô đến kỳ cục, như họ thú nhận sau này.

Thần tượng công sở. Sơ-mi cà vạt. Tình yêu hững hờ khoác vai vài mảnh.

Yêu tiểu tiết - ảnh 2
Ở Đại học, phần lớn các nàng đã bắt đầu biết yêu lần thứ 1, 2 hoặc 3. Bạn học, chàng lớp trên, hoặc vượt rào, tiến lên chạm đến những chàng đã đi làm. Các cô nàng có bạn trai là dân đi làm vênh lắm, bởi ngoài việc rủng rỉnh túi tiền(!) ra, các chàng còn hơn bạn học của những nàng ấy kha khá thứ.

Đầu tiên là chàng ấy thuộc về công sở hoặc cơ quan, là thứ mà các bạn trai sinh viên còn ít lâu nữa mới thuộc về. Thật đáng giá với nàng làm sao khi anh người yêu kể những câu chuyện về một xứ sở mà ít lâu nữa nàng có lẽ còn sành sỏi hơn. Chàng nào làm công sở thì có vài chiếc sơ-mi chỉn chu, cái vẻ mà bọn sinh viên luềnh xuềnh khó mà bì kịp. Chàng nào làm ở công trường thì lại có những bộ đồ bảo hộ, những kinh nghiệm công trường hết sức đắt giá và đáng giá. Thế là những anh chàng may mắn mau chóng sở hữu được những bóng hồng giảng đường, và có thể dễ dàng cướp trứng gà trước mũi những chàng đối thủ sinh viên đầy tiềm năng sau này.

Nhiều lắm những nàng rời giảng đường là được tuyển thẳng vào mái ấm gia đình với vai trò của người vợ, người mẹ, kết quả của tình yêu tuyệt đẹp thời sinh viên. Họ có những đứa con kháu khỉnh, và một sự nghiệp làm bà nội trợ tối tăm mày mũi tiếp nối ngay sau những năm học phờ phạc liên tục. Phải những nàng rất kiên cường thì đến khi con cái lớn lớn, mới bắt đầu đi làm, khởi động hơi muộn, nhưng cũng mỹ mãn.

Giám đốc. Trưởng phòng. Cà vạt xanh. Bít tất đỏ.

Đường đua dài mãi, và những gái một con tưởng mòn con mắt hóa ra lại phải nhường chỗ cho những bình hoa di động mơn mởn mới rời giảng đường trong cuộc đua tìm một người phối ngẫu long lanh.

 Yêu tiểu tiết - ảnh 3

Trong lúc nàng quần quật với công tác, nghiệp vụ, sổ sách, giấy tờ, hay bị sếp cằn nhằn là sai sót, là chậm chạp, thì những bình hoa chỉ váy áo lượn lờ, trà nước đón khách, ăn trên ngồi trước lại được ưu ái hơn với những lời có cánh của giám đốc hoặc trưởng phòng. Nàng biết, chọn lựa anh người yêu ngay từ khi còn mài đũng quần ở giảng đường, có thể là một sai lầm lớn của đời nàng. Cũng có thể, nàng ấp ủ một con đường khác.

Bình hoa di động có thể trẻ trung hơn; nhưng tề gia nội trợ, đảm đang trong ngoài và nhất là những biệt tài của người phụ nữ chín muồi, có lẽ nàng đã hơn đứt. Cho đến khi nàng cay đắng nhận ra, người giám đốc đáng kính ngoài bà vợ Hà Đông đã được giấu biệt đâu đó, thì vẫn hai tay hai súng giữa nàng và phòng tam - bình hoa.

Những long lanh nào cũng có giá của nó. Rất nhiều éo le của tôi, của bạn, vì những sự lựa chọn không đúng thời điểm, hoặc yêu không đúng tiểu tiết như thế.

Vì một bàn tay không ngần ngại. Tặng hết cho tôi một phố chờ.

Tin Quyên lấy chồng làm cả nhóm giật mình như thể chúng tôi nhiều lần giật mình khi một trong số chúng tôi bỏ chồng(!). Thông minh, giỏi giang, thao lược, xinh đẹp lại là một trưởng phòng đang lên, Quyên đã chọn một người chồng rất low profile (tầm thường) khiến chúng tôi vô cùng kinh hãi.

Đến đám cưới của Quyên, dồn ông xã và các cháu bé qua một bàn, chúng tôi tụm lại một bàn để bàn tán xì xào về trường hợp lạ đời này. Những tưởng những “ngựa về trước” không có cơ hội chọn lựa, hoặc đôi khi sự nóng ruột khiến chúng tôi chọn lựa sai lầm mấy đức lang quân chỉ chuyên đi chép thơ tình trộm của ai đó và thô bỉ ngoành tên của họ dưới “tác phẩm”, hoặc những “nhạc sĩ” chỉ biết đánh mỗi một bài, Quyên lấy chồng muộn làm ai nấy choáng váng không hiểu nổi.

Quyên vốn là cô học giỏi nhất lớp và sự nghiệp cũng thuộc vào hàng đáng ngưỡng mộ của lứa chúng tôi, sự lựa chọn của nàng với chúng tôi khá kỳ lạ?

Như để trả lời cho thắc mắc của chúng tôi, vào tiết mục văn nghệ giữa tiệc cưới, Quyên cùng chồng hát tặng thực khách bản Đoản khúc thu Hà Nội. Vì một bàn tay không ngần ngại. Tặng hết cho tôi một phố chờ.

Cả bọn ngơ ngẩn như từng ngẩn ngơ vì giọng hát của ca sĩ học đường một thời Thục Quyên. Chồng Quyên cũng hát rất hay. Chúng tôi ngờ ngợ nhìn nhau, “Thời nào rồi mà một cô nàng vì mê mẩn một giọng hát mà cưới nguyên cả tấm chồng?”

Rồi thì chúng tôi cũng đọc được những tâm sự của Quyên trên Facebook và hiểu đôi chút về sự lựa chọn của cô nàng thông minh này.

Chỉ mất năm phút và hai cuộc điện thoại để quyết định được một việc quan trọng nhất trong đời: lấy chồng.

Bỏ lại sau lưng một người tưởng như chỉ cần mình gật đầu, một chàng tưởng như có thể cùng mình làm thành đôi uyên ương bươm bướm trong mọi mặt. Chỉ vì khi nguy khốn mình mới biết ai là người mình cần có bên cạnh, trong đời.

Nửa đêm về sáng, bị hỏng xe khi đang cố về nhà sau cuộc vui với bạn bè mà ai nấy đều say khướt. Không ai đưa ai về, mà cũng chẳng ai cần-có-trách-nhiệm với người khác, khi họ còn chẳng lo được cho thân mình.

Hỏng xe và rất tủi thân, khi chàng trả lời điện thoại, “tìm chỗ nào gửi quách xe rồi đi taxi về em ạ”. Tự dưng ngồi khóc hu hu. Bỗng mình nhớ đến hắn. Thường ít khi nghĩ đến hắn, nhưng mỗi lần có nhờ cậy là hắn đến. Lần này mình hơi ngượng, vì đêm hôm khuya khoắt thì ít, mà vì chợt nhận ra, mình chỉ toàn nhờ đến hắn lúc mình khó khăn.

Rút cục, hắn làm mình ấm lòng. Hắn gọi cho mình một taxi quen, bảo mình ngồi vào xe chờ cho ấm. Rồi hắn phi đến. Trên đường, hắn tìm được một chỗ gửi xe ngon lành gần đấy. Mình được đưa về nhà, được pha cho một cốc sữa nóng, được làm cho mấy chiếc bánh ăn liền để giải rượu. Chẳng bao giờ sau đó mình bị vặn vẹo vì sao lại đi khuya thế này, tại sao lại say khướt thế kia, kể cả lên lớp chạy xe khi quá chén hoặc đi đêm là nguy hiểm. Hắn chỉ nhẹ nhàng bảo, nếu cần, thì cứ gọi, hắn sẽ đón, hắn sẽ đưa về, hắn sẽ đảm bảo cho mình an toàn.

Thế là có đám cưới.

Mình yêu bàn tay hắn, ấm áp ân cần, không ngần ngại tặng mình một cuộc chờ của số phận, lứa đôi. Vì một đôi bàn tay mà cưới cả một người đàn ông. Cũng đáng.

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá