Khi em cần người chia sẻ, hãy gọi anh

Khi em cần người chia sẻ, hãy gọi anh
TP - Kính gửi chuyên mục "Vì sao ta xa nhau". Em hiện là sinh viên trường Sĩ quan Chính trị tại thành phố Bắc Ninh. Vừa qua trên báo Tiền Phong có đăng nhiều bài viết với nội dung “vì sao ta xa nhau” đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng.

Những câu chuyện, những dòng tâm sự của các bạn trên mọi miền tổ quốc gửi về chuyên mục đã khiến cho những sinh viên lính như em rất cảm động.

Tình yêu người lính có rất nhiều khó khăn thử thách, phải xa người mình yêu thương, phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bao người khác. Ở đó có những tình yêu được giữ vững, nhưng cũng không ít tình yêu tan vỡ.

Em cũng từng có một tình yêu, từng được sống trong những giây phút ấm áp của sự chờ đợi, niềm hạnh phúc của sự cách xa. Nhưng rồi mặt trái của cuộc sống đã chia lìa tình yêu của chúng em, đã phá vỡ đi những phút giây ngọt ngào mà cuộc sống đã ban tặng.

Em muốn chia sẻ những tâm sự của mình với toàn thể anh chị em trong Tòa soạn cùng mọi người đang sinh sống trên đất nước Việt Nam này, về câu chuyện tình yêu đã rời xa em một năm về trước.

"Và mùa đông ấy cũng đã đến, ngày mình quen nhau biết em còn nhớ không? Ngày ấy em đã nhẹ nhàng đến bên anh, cho anh cảm nhận được những hạnh phúc ngập tràn của cuộc sống. Anh luôn thầm cảm ơn em, cảm ơn những gì tốt đẹp mà một người như em đã dành cho anh.

Em không cần phải nói thêm bất cứ điều gì, anh biết khi yêu anh, những lúc xa anh trái tim em bật khóc. Anh biết em đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu một người lính cách xa như anh.

Những lúc lang thang trên đường sau giờ tan học, hay những lúc dạo bước cùng bạn bè nhìn cảnh dòng người tấp nập, những đôi tình nhân tay trong tay đi bên nhau, lúc đó lòng em buồn lắm phải không?

Còn ai hiểu và tin tưởng anh hơn em nữa chứ. Em thật tốt, khi yêu anh, em cũng đâu cần đòi hỏi điều gì, con người em xứng đáng để anh tôn trọng và yêu thương.

Em có biết lúc này mùa đông đang bao trùm miền Bắc? Em có biết trong lòng anh em luôn là cô bé mùa đông xinh đẹp và dễ thương nhất?

Em đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm, em đã mang đến cho anh niềm tin và nghị lực, giúp anh vững tin trên con đường binh nghiệp. Anh đã luôn tự bảo với lòng mình rằng hãy yêu em và yêu em nhiều hơn nữa, hãy tin em và tin em nhiều hơn nữa…

… Nhưng cuộc sống không là màu hồng đối với anh. Một năm rồi đấy, ngày em ra đi, anh chỉ còn lại một mình trong niềm đau và sự nhớ nhung da diết. Em đi, đi xa, không còn bên anh như câu chuyện cổ tích ngày xưa em thường kể.

Dù cuộc sống đối với anh là cả một sự oan trái, dù ông trời đã quá nhẫn tâm đẩy em rời xa cuộc đời anh nhưng sâu thẳm trong trái tim mình anh sẽ không bao giờ trách móc một ai.

Còn đường em đi, đã cách xa anh, nhưng nếu một ngày trên con đường ấy em gặp khó khăn, đôi chân em mệt mỏi, em cảm thấy mình gục ngã không thể cất bước, em cần ai đó để chia sẻ. Hãy cho anh hay. Anh sẽ đến và sẽ không bao giờ rời xa, bỏ mặc em đâu! Anh hứa đấy!".

Phạm Văn Linh
Khóa CT13G, Trường Sĩ quan Chính trị, Hòm thư: 5CH - 26 Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

MỚI - NÓNG