Với tác giả: “Tin bạn mất người yêu thời @”

Những lá thư hàn gắn của cô em

Những lá thư hàn gắn của cô em
TP - Tôi đã đọc bài viết của bạn Phạm Thị Thu trên Diễn đàn tuổi teen và thực sự thông cảm với bạn bởi chúng ta là những người cùng cảnh ngộ. Người yêu trước đây của tôi đi học ở xa tôi. Mỗi năm chúng tôi chỉ được gặp nhau hai lần là vào dịp hè và Tết.
Những lá thư hàn gắn của cô em ảnh 1
Ảnh minh họa

Phương tiện liên lạc chủ yếu của chúng tôi là thư. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi bằng lòng với những chiều thứ Bảy vắng anh, bằng lòng với những ngày lễ không có anh bên cạnh bởi tôi nghĩ rằng đã yêu nhau thì phải hiểu và thông cảm cho người yêu của mình. Tôi tin anh tuyệt đối. Nào ngờ...

Một lần giữa tôi và anh có một sự hiểu nhầm nho nhỏ và giận nhau. Đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau lâu đến thế. Cả tôi và anh đều thi gan không ai chịu viết thư làm lành. Những lúc nhớ anh tôi chỉ còn biết tâm sự với đứa em cùng quê lên trọ học với tôi. Nhiều hôm hai chị em nằm tâm sự tới sáng.

Có hôm tôi khóc. Tôi muốn làm lành với anh nhưng bản tính tự kiêu con gái nên khi anh viết thư thì tôi lại làm cao. Chính Hương (cô em gái cùng quê) đã bảo với tôi rằng: “Em sẽ có cách để anh ấy phải làm lành với chị trước”. Rồi một lần Hương xin địa chỉ của anh và nói sẽ là cầu nối giúp chúng tôi gắn lại tình yêu.

Lá thư đầu tiên Hương gửi cho anh được chúng tôi thảo luận rất kỹ về nội dung. Hai chị em lên kế hoạch cụ thể rõ ràng rằng, phải đến lá thư thứ 3 của Hương tôi mới được đồng ý làm lành với anh. Rồi lá thư thứ hai, thứ ba cũng được gửi đi nhưng tôi không biết nội dung trong đó nói gì bởi cô em bật mí rằng: “Làm cách nào là bí mật của em, chị yên tâm em sẽ có bí quyết để khiến anh ấy quay về với chị”.

Một tháng rồi hai tháng trôi qua. Theo đúng kế hoạch thì phải đến lá thư thứ tư của anh tôi mới được đồng ý làm lành. Nhưng tôi chờ mãi lá thư thứ tư ấy cứ bặt vô âm tín. Hương bảo tôi chắc anh ấy đang làm vậy dọa chị để lần sau chị không được như vậy nữa. Tôi tin lời Hương tuyệt đối. Những lá thư anh gửi cho tôi thưa dần, thưa dần…

Sắp tới hè, tôi nghĩ lần này gặp anh tôi sẽ không để anh phải mở lời làm lành trước nữa mà tôi sẽ nắm chặt tay anh, kéo anh về bên tôi. Nhưng tôi chưa kịp nắm chặt tay anh thì đã thấy bàn tay Hương ôm chặt vòng eo anh lướt nhanh trên phố.

Mùa hè năm ấy chính là mùa hè đau buồn nhất của tôi khi biết anh và Hương đã thành một cặp. Trước lời xin lỗi của hai người, tôi đã đứng chôn chân. Tôi đã tin Hương để bây giờ mất anh, người tôi yêu vô bờ.

Hải Doan

(Lớp VV8-Đại học Văn hóa Hà Nội)

MỚI - NÓNG