Tình yêu đích thực không có chỗ cho sự toan tính

Tình yêu đích thực không có chỗ cho sự toan tính
Do đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, những người lính trẻ như tôi có khi phải cân nhắc, tính toán để tìm cho mình “một nửa” phù hợp.  Song yêu ai, yêu như thế nào là chuyện không đùa bỡn.

Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội, tôi về công tác tại Lữ đoàn 171 Hải quân đóng quân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Không được coi là đẹp trai, nhưng với vóc dáng người cao ráo vẻ rắn rỏi, nhiệt huyết trong công tác chuyên môn, sôi nổi trong công tác đoàn, tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người và ĐVTN.

Nhìn tác phong cách ứng xử của tôi, mọi người tin vào sự trưởng thành. Sự việc chỉ bắt đầu khi một lần tôi bị ốm. Đến bệnh viện Quân y 175 Sài Gòn, qua các lần xét nghiệm, bác sĩ kết luận: “Anh đã mắc phải bệnh về thận, anh nên không lấy vợ và sinh con vì trong quan hệ vợ chồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của anh”. Tôi bàng hoàng lo sợ cho tương lai của mình, và không còn hy vọng một ngày nào đó sẽ có “một nửa của mình” nữa.

Tôi xung phong ra đảo xa làm nhiệm vụ mặc nhiên cho số phận. Thú thật lúc đó tôi buồn lắm. Đồng đội động viên an ủi tôi lạc quan nhất định sẽ chiến thắng bệnh tật. Thời gian cứ thế dần trôi, nếu không có buổi gặp gỡ mang tính số phận ấy. Trong một lần về quê nghỉ phép tình cờ gặp cô giáo đi dạy học về. Đoạn đường từ thị xã Bỉm Sơn Thanh Hoá về Nga Sơn xa hơn chục cây số mà trời lại đổ mưa tầm tã. Tôi thì ba lô cuốc bộ, còn chiếc xe đạp của cô bị đất dính không sao đi được, lại bị tuột xích nữa. Đang loay hoay với chiếc xe đạp chưa biết làm thế nào thì tôi đề nghị: “Cho mình để ba lô trên ba ga xe và cùng dắt bộ”. Chúng tôi đi trong mưa chiều mùa hạ. Tôi về đến nhà đã 9 giờ đêm. Sau buổi gặp nhau ấy, hình ảnh cô giáo cứ vẩn vơ trong đầu tôi. Nhưng tôi không dám đến thăm vì sợ mình mang cho họ niềm thất vọng.

Thế rồi cô chủ động đến nhà tôi chơi nhiều lần, bố mẹ tôi đều thích. Còn tôi thì như người “tiến thoái lưỡng nan”. Tôi đem chuyện về sức khỏe kể cho Hiền nghe (tên cô giáo) và mong Hiền thông cảm: Anh không thể có con, đặc biệt trong quan hệ vợ chồng sẽ rút ngắn cuộc sống của anh. Tưởng những thông tin như thế sẽ làm Hiền bừng tỉnh. Nhưng không, Hiền nhìn tôi thăm thẳm và bảo: “Tình yêu dích thực không có chỗ cho sự tính toán”. Từ khi biết bệnh tật của tôi, Hiền đã chủ động gặp gỡ động viên an ủi tôi. Nhiều khi thấy thái độ của tôi không đúng, Hiền nói sẽ không sống nổi nếu không được sống với người mình yêu. Hiền xin chuyển trường vào Vũng Tàu dạy học gần đơn vị tôi. Trước sự xúc động và cương quyết của Hiền, chúng tôi đã làm đám cưới. Ngày em hai buổi tới trường, còn tôi miệt mài với việc cơ quan đơn vị. Mọi người đều không muốn hỏi về tình trạng bệnh tật của tôi, nhưng điều mà ai cũng nhận thấy: Gia đình tôi rất hạnh phúc. Niềm vui hơn là tôi sắp được làm bố…

Tôi thiết nghĩ, cách đây 5 năm, nếu cô giáo ấy không yêu tôi bằng cả tấm lòng chân thực mà so đo tính toán, hay không nhận thấy chặng đường chông gai đã được báo trước? Phải chăng cô không còn sự sáng suốt để toan tính tương lai cho cuộc đời mình? Nhưng không, tôi hiểu: Tình yêu cao hơn hết thảy, và chỉ có tình cảm đích thực mới vượt lên mọi tính toán mà thôi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.