Ai đó sẽ cười toé loe mà bảo rằng cách yêu đó cũ rích rồi, bây giờ ai còn yêu như thế là “lỗi hẹn với thời đại”. Bây giờ là thời đại của tốc độ. Con người làm gì cũng phải khẩn trương, chính xác, hiệu quả. Yêu cũng phải khẩn truơng, chính xác, hiệu quả. Thế thì làm sao mà cứ “đứng ở đằng xa” mãi, chờ mưa dầm thấm lâu cho được.
Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tôi ngưỡng mộ một tình yêu như thế: lặng lẽ mà say đắm, kín đáo mà chứa chan tình. Rất đẹp và rất thơ. Tôi thích được người ấy thương thầm nhớ trộm hơn là “toang toang” sánh đôi.
Chỉ vì tôi cứ tin rằng khi người ta đã chấp nhận khoảng cách, chấp nhận việc dè sẻn biểu lộ tình cảm thì có nghĩa là tình yêu của “bên kia” có giá trị. Tôi muốn nửa kia của tôi tính tình kín đáo và lãng mạn. Cuộc sống sinh viên vất vả nên tôi muốn giữ lấy chút gì đó lãng mạn để cân bằng lại . Bây giờ tôi thấy người ta yêu nhau nhanh đến chóng mặt. Bọn bạn tôi vẫn choang choác gắt:
“Yêu đi chứ! Vội vàng lên với chứ
Em ơi em, tình non sắp già rồi!”
Cũng có vài anh chàng “ngó nghía” tôi. Dường như họ chỉ mong sao để nhanh chóng sở hữu một cuộc tình. Rồi vào một lần hò hẹn hơi hơi lãng mạn, họ nói lời yêu thật gọn ghẽ, trơn tru chẳng xúc cảm mấy. Rồi họ cầm chân nắm tay, hôn vồ vập, và tỏ ý muốn tiến ... hơn thế nữa! Quả là những cuộc tình tốc độ. Tôi thấy chúng vô nghĩa làm sao. Tôi là người cổ hủ trong tình yêu chăng?
Trái tim tôi vừa tròn hai mươi tuổi, đang rừng rực khát khao yêu. Nhưng tôi vẫn chậm chạp đan dệt cho mình một niềm chờ đợi người thương như trong câu hát của người quan họ. Và tình yêu đến với tôi không ngờ. Tôi và anh là bạn từ lâu, hôm về dự hội làng anh, một miền quê quan họ, anh đã tỏ tình bằng câu hát vô cùng đằm thắm: “...Anh còn son, em cũng còn son- Ước gì ta được làm con một nhà...”. Sau này tôi mới nhận ra anh đã thầm lặng yêu tôi với cái ý nhị sâu sắc của người Kinh Bắc. Và tôi hạnh phúc đón nhận tình yêu mà mình mong ước.