5 giờ để cảm nhận... Xangsane

5 giờ để cảm nhận... Xangsane
TP - 180 thanh niên Nhật Bản trên tàu Hoà Bình được chứng kiến trực tiếp và giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão Xangsane.
5 giờ để cảm nhận... Xangsane ảnh 1
ĐVTN Đà Nẵng và tuổi trẻ Nhật Bản cùng đến với nguời dân vùng bão.

Đã không còn là đống hoang tàn, đổ nát như khi “con voi dữ” (Xangsane) vừa mới đi qua, nhưng ở thành phố bên sông Hàn, vẫn còn nhiều ngôi nhà bị tốc mái chưa lợp lại, nhiều cảnh đời phải sống trong nhà tạm...

Sáng 10/11, con đường vào xóm nghèo xã Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ) rộn tiếng cười của những cô gái đến từ xứ sở hoa Anh đào. Khoảng cách về ngôn ngữ được xóa bỏ bởi cái nắm tay thật chặt giữa ĐVTN Đà Nẵng và tuổi trẻ Nhật Bản.

Nhưng qua những cánh đồng, càng đi sâu vào “vùng tâm bão”, tiếng cười càng thưa dần, thay vào đó là những ánh mắt cảm động trước nhiều ngôi nhà bị tốc mái, chỉ còn trơ khung vì còn thiếu những tấm tôn lợp...

8 giờ. Tại trụ sở UBND xã Hoà Xuân, khi anh Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng phát lệnh bắt tay vào việc, nắng đã bắt đầu gắt. Những cô gái xứ Phù Tang lần đầu được đi trên những con đường liên thôn mát rượi tỏ ra rất thích thú.

Keiko – sinh viên năm thứ nhất một trường ĐH ở thủ đô Tokyo, đã cố gắng làm thêm và dành dụm tiền học bổng cả năm cho chuyến đi du lịch trên tàu Hoà Bình.

Cô cảm động: “Nghe có kế hoạch đến thành phố Đà Nẵng (Việt Nam), mình đăng ký đi liền. Mình xem trên ti vi thấy bão Xangsane tàn phá Luzon (Philippines – PV) và Đà Nẵng thật khủng khiếp. Mình muốn tận mắt chứng kiến những hậu quả của nó”.

5 giờ để cảm nhận... Xangsane ảnh 2
Và cùng nếm món khoai lang Việt Nam

Chỉ mới đặt chân đến Việt Nam chưa đầy 2 ngày, nhưng Keiko đã biết nói “Xin chào, cảm ơn” bằng tiếng Việt. Sinh viên Nguyễn Thị Thảo (ĐH Ngoại ngữ) – cô bạn đi cùng Keiko, phụ họa:

“Các bạn Nhật rất thích cảnh đồng quê Việt Nam, họ cũng khâm phục ý chí của người dân Đà Nẵng đã vươn lên khắc phục hậu quả bão Xangsane”.

Mặt trời càng lên cao, không khí làm việc càng khẩn trương, những chiếc áo xanh ĐVTN hoà chung với tiếng cười rộn rã của các cô gái Nhật như xao động một vùng quê nghèo.

Cụ Trương Thị Tý (75 tuổi) nhìn thanh niên hai nước Việt – Nhật làm việc hăng say, cười móm mém: “Thật hạnh phúc, bọn trẻ mang niềm vui đến xóm nghèo này”. Mấy cô gái Nhật thích thú khi được chụp chung với cụ Tý một tấm hình làm kỷ niệm.

Cô Hanaky Yuka vừa gạt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rạng rỡ, vừa cười thật tươi: “Lần đầu được làm việc dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Thật là mệt, nhưng mà rất vui và cảm động trước ý chí vượt qua khó khăn của người dân Đà Nẵng”.

Yuka là lập trình viên của một Cty ở thành phố Osaka, công việc của cô suốt ngày bên chiếc máy vi tính. Yuka tâm sự: “Khung cảnh làng quê đất nước các bạn thật thanh bình, con người rất thân thiện, cởi mở. Mình mơ ước được đến đây nhiều lần nữa”.

Còn Miwako lại xúc động nắm lấy tay bà Phạm Thị Hạnh (tổ 9, Hoà Xuân) thật chặt, mắt rưng rưng, nói bằng tiếng Việt: “Xin cầu chúc gia đình khoẻ mạnh. Bây giờ, các cháu đã biết thế nào là hậu quả của bão Xangsane”. Nhà bà Hạnh là một trong 18 ngôi nhà được thanh niên Việt – Nhật lợp lại mái tôn...

12 giờ trưa, trong vòng 5 tiếng đồng hồ, dưới cái nắng gay gắt, 18 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn đã được lợp lại chắc chắn. Con đường liên thôn ra cửa ngõ xã Hoà Xuân lại rợp bóng áo xanh và những cô gái xứ tuyết. Lẫn trong tiếng cười là những ánh mắt cảm động, những phút chia tay bịn rịn.

MỚI - NÓNG