5 'tiệc nhậu' của cư dân mạng

TP - Cậu bé “blog Việt” mới được 2 tuổi mà đã kịp lập biết bao chiến tích. Là đứa trẻ ầm ĩ, dễ thương, ngộ nghĩnh, phiền toái, hấp dẫn...và vân vân...nhất trong “cộng đồng trẻ con từ trước tới giờ.

Từ lúc blog Việt “cất tiếng khóc” chào đời, cư dân mạng có 2 năm xả láng thể hiện mình và trong cơn “phê” trình diễn bản thân, họ xuất sắc hay thê thảm cũng là chuyện thường tình.

Mặc kệ những định nghĩa khác nhau - blog là nhật ký để mở, là tờ báo cá nhân, là diễn đàn riêng - chung...các bloger cứ chiếm một chỗ để xả cảm xúc, trí tuệ, năng lượng thậm chí một số loại hormone quá tải.

Trong 2 năm qua có những thời điểm cậu bé blog lên những cơn kích động thái quá khiến cho nhiều bậc phụ huynh liên tưởng tới “phong trào đua xe máy”.

Một loại hormone vị thành niên nào đó bị thừa, gây mất cân đối khiến thân chủ lâm vào trạng thái “muốn lao đầu vào mạo hiểm”. Phản ứng có tác dụng dây chuyền, kéo đám đông vào cùng cơn rồ dại của nhau. Nói một cách khác: nếu không có blog, hiểm họa đua xe trái phép và vấn nạn tương tự còn nhiều hơn nữa.

Trên thế giới,cứ nửa giây lại có 1 blog khai sinh và bao nhiêu blog là ngần ấy sắc màu. Bạn mờ nhạt đến đâu thì cũng được tính là một màu, có ai đó đã nói “trong suốt cũng là một màu”.

Dân mạng Việt có 2 năm trẻ khỏe để thưởng thức bản thân và người khác. Hàng ngày các blogger hiền lành mở cửa bộc bạch bản thân ngay từ câu chào ngày mới, nếu có nỗi niềm thì trút luôn, có thắc mắc thì gõ cửa các chuyên gia xin trợ giúp.

Mỗi người chọn một cách nào đó chia sẻ đáp lại, theo kiểu nhân ái, hóm hỉnh hoặc “anh hai chị hai”, tìm kiếm một trang hay ho từ “nhà khác” về trưng ở “phòng khách” nhà mình, đích cuối cùng vẫn là để nói “tôi là ai?”.

Rõ ràng khi có người hiểu ta thì ta bỗng thông minh hơn. Cứ trông vào vốn bẩm sinh thì những người vụng ăn nói chết mòn.

Cơ hội để nói tôi là ai?” thực sự đến khi có sự kiện (mà các bloger thích biến thành sự cố). Xã hội bloger náo nhiệt chào đón tiệc nhậu “sự cố”. Nhân thể “tiệc không gọi là tiệc nếu chưa có nạn nhân”.

Cường OZ - bữa tiệc mở đầu thịnh soạn

Kể cả đã từng phạm lỗi nặng với các “khách hàng”, cho đến giờ Cường OZ vẫn được công nhận là ngôi sao blog có ảnh hưởng mạnh nhất với cộng đồng.

Không chỉ là chuyện trong series nói về Dân chơi cậu ấy có cái nhìn sắc sảo ngôn ngữ rất “đời”, khả năng dẫn dắt người khác đến trúng nơi người ta muốn.

Cậu ấy là người đầu tiên cho khách mạng tận hưởng tiện nghi của trò chơi blog. Từ “căn phòng “chật hẹp” âm thầm của “Chat” họ được ùa vào không gian náo nhiệt hoặc 'thâm cung" tràn đầy điều bí mật.

Người ta choáng ngợp vì tự dưng có một “khoảng trời” để nhảy vào chơi, chỉ chỏ, hát hò, la hét, dạy dỗ, cười sằng sặc... Cả một cuộc “du hí” không mất tiền.

Sau này khi các blogger đã thích nghi với những cuộc chơi xả láng miễn phí của không gian ảo, cảm giác phấn chấn không thể nào quý giá như lần đầu tiên.

Cường OZ đã chiêu đãi dân mạng một bữa nhậu thịnh soạn cho đến phút chót. Cả triệu “thực khách “ từng bừng mở sâm-banh đón loạt bài về dân chơi Hà thành và Sài thành, lại một loạt rượu vang được khui ra khi Cường phạm lỗi gian dối - đưa hình ảnh vu cáo nữ sinh trường Việt - Đức khoe "hàng".

Cộng đồng xô vào “đánh đấm tơi bời”, ép cho Cường OZ đóng cửa trốn biệt 39 ngày. “Thực khách” hả hê vì thắng trận. Các phe phái rả ríc nhậu với tâm trạng đầy mâu thuẫn: hạ bệ “bố già” blog, tiếc nuối “quãng ngày sung sướng miễn phí”, “con nhà nghèo đú” thì hả giận vì dám “bóc mẽ chúng ông”...

Phút cuối, rượu liquer thơm nức được rót tiếp - “Cường OZ đã trở lại”, “nhà nó lại sáng đèn” - một loạt khách thốt lên khoái cảm. Sự trở về ăn năn và lịch sự, đám đông mừng khôn xiết, vậy là bữa tiệc còn dài “mong sao cậu tiếp tục tài năng và tai tiếng”.

Ngờ đâu đấy là lần chạm ly cuối cùng của “thực khách”, Cường OZ không hiểu vì mất điện hay “đã già”? mà không thấy có ý tưởng gì đủ làm cho cộng đồng xáo xác giống như “Dân chơi Hà Thành”.

“Cứu net” - bợm nhậu có chuyện để làm quà

Ban đầu có một vài cô nghiền net ngồi “chát chít” cho đến lúc “cháy túi”, đành phải lên mạng kêu cứu. Các “hiệp sĩ” đua nhau mang tiền đến “cứu” em ra khỏi quán net, rồi đưa thẳng em vào nhà nghỉ.

Sau này nhiều cô gái hư lấy chuyện kêu cứu trên mạng làm cái cớ để kiếm tiền tiêu xài. Dư luận làm ầm lên, toàn bộ thế hệ phụ huynh có con từ 10-20 tuổi giao lưu với nhau cấp tốc về một “thế giới internet” cực kỳ nguy hiểm.

Cư dân blog có 2 năm xả láng thể hiện mình và trong cơn “phê” trình diễn bản thân, họ xuất sắc hay thê thảm cũng là chuyện thường tình.

Cư dân mạng được thể sưu tầm thêm ngày càng nhiều nạn nhân “cứu nét”. Họ cợt nhả râm ran về các girl hoặc “ngây thơ lâu” hoặc đua đòi tự nhiên trở thành hàng hóa bán qua mạng.

Các boy phấn chấn đặt mình trong vai “khách hàng”, buông ra vô số lời “dèm hàng” cao ngạo có, thô tục có, độc địa cũng có. Cuộc nhậu lai rai khéo đến nửa năm.

“Cứu nét” hiển nhiên là chủ đề “ăn khách” trong mọi cuộc nhậu, nó có sức mạnh vừa giật gân lại vừa cảnh tỉnh. Từ “cứu nét” được phổ cập hóa rất nhanh và tự nó làm tốt nhiệm vụ châm biếm.

Ngay trong thời điểm các boy cười he he trước một “hàng mới” xõa tóc mặc áo 2 dây mắt chớp chớp trên webcam thì có những cụ ông rõ ràng đang đi tập thể dục quanh hồ, gặp nhau hỏi “ông đi đâu đấy”, cụ kia vẫn làm bộ trả lời cho “sang”: “tôi đi cứu net”.

“Bé Crys” - làm cho người Hà Nội "say khướt"

Cư dân blog đang thèm "rượu" thì vừa hay "bé Crys xuất hiện. Một cô bé từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, sau vài ngày cô đã “lỡ tay” tung lên blog của mình vẻn vẹn 500 từ có ý chê bai Hà Nội làm bẽ mặt cư dân mạng Hà thành.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau, blog của cô bé Sài thành c ó tên “B é Crys” này nhận đến 8.231 comment (phản ứng) và chỉ trong nửa giờ từ khi blog được tung lên có đến 17.400 người vào xem blog v à “mạng chiến”.

Người bênh Hà Nội cũng nhiều nhưng người “hiếu chiến cũng không ít, tất cả trà trộn vào nhau "múa võ" khiến cô bé dại dột phải "bầm dập" tơi tả.

Cuộc điểm tâm” hội đồng có hiệu ứng dây chuyền, càng “uống” càng say, càng say càng lệch lạc. Trong lúc các blogger hăng máu “dạy bảo” bé Crys về cái thói “kỳ thị” và “màu cờ sắc áo” thì chính họ thể hiện tính cục bộ địa phương hơn bao giờ hết.

Họ chửi thề, dùng ngôn từ “cơ bắp” dọa dẫm tác giả của 500 từ thiếu may mắn kia. Người đánh người can, một cuộc cocktail alôxô lạc sang chủ đề “người Việt xấu xí”.

Mặc dù trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC, bé Crys đã giải thích cốt lõi của vấn đề: “Bất đồng chính thì là vì món ăn, khẩu vị không hợp nhau, và bất đồng ngôn ngữ. Vậy thôi ạ”.

Tuy nhiên chẳng ai muốn dừng vì đang cơn say “đánh hôi”. Trong nửa ngày, blog, số điện thoại cầm tay, số nhà riêng của “nạn nhân” bị xới tung, cô gái Sài thành đóng cửa blog, cắt điện thoại, chạy “mất dép”.

Trong lúc các đồng hương Hà Nội chưa kiểm soát được bản thân tại cuộc đấu tố “tội đồ hỗn hào” thì có blogger đã kịp nhìn ra một góc tối nào đó của đám blogger manh động “Chẹp. Ngày đi học văn 3 phẩy, bây giờ không có chỗ nào phát tiết nên bằng mọi giá phát lên nạn nhân”.

Tội của bé Crys chưa biết to đến đâu, chỉ biết rằng cô đã tạo cơ hội cho các “bợm nhậu” trình diễn một màn võ méo mó, hình ảnh người Tràng An vì thế mà tệ hại hơn rất nhiều so mấy từ dè bỉu của Crys.

Việt Nam Idol-6 tháng hao tốn cảm xúc

Kể cả việc câu được tâm trạng đa số là bất bình hay bực bội của dân mạng thì cuộc thi tìm Thần tượng âm nhạc lần đầu cũng coi là đã thành công. Vẫn còn hơn bị đối xử thờ ơ và sợ nhất kiểu thái độ lạnh băng, lặng thinh.

Diễn ra từ tháng 4 và kéo dài đến cuối tháng 9-2007, bữa tiệc âm nhạc có khoảng 4 lần rộ lên cơn hao tốn cảm xúc ngoài ra mỗi tuần một lần khán giả dù chê bai hay thích thú cũng vẫn đợi đến đúng giờ để xem các thí sinh tranh tài, mặt khác tự thẩm định tai nhạc của mình bằng những dự đoán ca sỹ bị loại của mỗi tuần.

Vòng sơ khảo với đủ kiểu giọng ca bình dân và phong cách biểu diễn hồn nhiên làm cho khán giả sảng khoái và hăm hở chờ đợi “các tập” tiếp theo. Tuy nhiên “gala cười” của VN Idol kết thúc khi các nghệ sĩ hài” thích hát bị loại.

Trà My - một diễn viên múa xinh đẹp, ăn nói dễ thương nên tuy không có giọng vẫn lọt vào tầm ngắm của khán giả và ban giám khảo đến tận top 6. Cô là tâm điểm cho khá nhiều bình luận và thị phi.

Một chuyện tình lãng mạn giữa My và nhạc sỹ Hà Dũng được tưởng tượng ra để giải thích cho việc cô được ưu ái. Bản thân người xem vote nhiều cho Trà My như “nuôi” một bông hoa mộng mỵ để ngắm, thêm tuần nào hay tuần ấy.

Khán giả đầy mâu thuẫn, chính họ để My ở lại, rồi cũng chính họ gắt um trên mạng rằng “Trà My được nâng đỡ là do có mối quan hệ tình ái với một giám khảo”.

Thí sinh Hải Yến được coi là có giọng và nhiều triển vọng Idol nhất bị loại - cộng đồng mạng sững sờ, ban giám khảo choáng váng. Cả vài ngày sau hàng ngàn comment vẫn còn tỏ ra bất bình và tiếc cho giọng ca đẹp.

Nhân dịp này nhiều khán giả tuyên bố cự tuyệt theo dõi cuộc thi vì “thần tượng thật sự đã bị out thì còn gì đâu nữa”. Thí sinh Ngọc Ánh “lừ lừ” tiến vào tận đêm chung kết cuối cùng cùng với Phương Vy.

Nếu như Trà My đã được khán giả “nuôi” như một đóa hồng đẹp thì Ngọc Ánh được “nuôi” như một phiên bản “Lọ lem” đời mới. Các sinh viên nghèo thích thú câu chuyện của Ánh - anh nông dân lên thành phố thi hát.

Một chàng con nhà nghèo chèo chống với đô thị náo nhiệt và công nghệ lăng xê choáng ngợp. Đám đông thích cho đoạn kết có hậu đúng như cổ tích Lọ Lem và họ rắp tâm đầu tư cho Ánh thành Idol.

Nói như comment của một nhà báo trẻ: “Ngọc Ánh là người giải trí đắc lực cho khán giả hơn cả”, anh có một xuất thân “ly kỳ”, lại bay vào vòng thi Nhà hát bằng tiền tài trợ cá nhân của một chị đồng nghiệp, chưa bao giờ tiếp xúc với luyện thanh và máy móc trang âm ( các thí sinh khác của top 10 đều từng được học hát, nhạc), vào top 4 hát bài “Buồn ơi, chào mi!” khi đang sốt cao - toàn những chi tiết động lòng.

Ánh gặp nhiều thuận lợi đến nỗi, một nhóm bloger bỗng nổi lên làn sóng phản đối và nghi ngờ anh có mối quan hệ riêng với một người trong ban tổ chức. Thế nhưng Phương Vy thông minh, lý trí, biết xử lý hình thể hát đã làm cho “kế hoạch Lọ lem” bị hỏng.

Xem đêm cuối thì thấy Vy xứng đáng là Idol hơn so với Ngọc Ánh. Tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn ì xèo cái quy chế bình chọn mà ban tổ chức đề ra: mỗi thuê bao được nháy 500 bình chọn. Vậy là thí sinh cứ có người nhà đại gia ắt hẳn trở thành Thần tượng âm nhạc?

Đại tiệc “Vàng Anh”

Cư dân mạng tính vụ việc Hoàng Thùy Linh - Vàng Anh 2 bị tung đĩa phim sex lên internet là scandal lớn nhất từ trước tới nay. Nếu vào Google gõ “phim sex diễn viên Vàng Anh” sẽ ra 1.180.000 địa chỉ.

Vào tuần lễ u ám đó, khắp nơi từ hàng nước đến công sở, người ta chỉ bàn luận về cô diễn viên “hỏng đời” này. Dư luận như mọi khi, động tới chuyện liên quan đến tình ái hay sex đều rất nghiêm khắc mặc dù không ai dám phủ nhận đó là chủ đề người ta quá thích nhắc đến.

Có 2 luồng phản ứng chính: phê phán, mạt sát và thương cảm tha thứ. Khán giả tuổi teen đón nhận tai nạn của Vàng Anh bình tĩnh hơn so với những thế hệ lớn.Các bạn gái thổ lộ sự thông cảm và một thoáng thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác để chia sẻ.

Tin đồn Thùy Linh tự tử khiến cho dư luận dịu bớt và muốn nương nhẹ. Thế nhưng “đại tiệc” “hóa vàng” V.A thực sự rộ lên khi đám đông thấy cô không những không tự tử mà lại còn lên tivi xin lỗi.

Có mấy điều làm công chúng bực mình: một là mặt Thuỳ Linh không tiều tụy, mắt không thâm quầng giống người mất ăn mất ngủ. Hai là cô ta vẫn đủ tỉnh táo để chọn mặc một cái váy xanh hở vai và cổ vừa khít người trông có vẻ thời trang. Ba là cô lên hình như một cách được lăng xê.

Bao nhiêu blog là ngần ấy sắc màu. Bạn mờ nhạt đến đâu thì cũng được tính là một màu, có ai đó đã nói “trong suốt cũng là một màu”.
Dân mạng hào hứng vẽ chân dung một tội nhân trơ tráo, không biết hối cải. Các boy được một phen đã đời bình luận khả năng “đóng” phim sex của Thùy Linh.

Nhiều blogger lung lạc quan điểm, đang bênh cho "Vàng Anh" bỗng nhiên quay ra mắng nhiếc om xòm. Tất cả không bỏ lỡ dịp nói “tôi là ai?”, “tôi sành điệu thế nào?”,“tôi vị tha đến đâu”, “tôi công bằng ra làm sao?”...

Cũng lạ rằng, một “tiệc nhậu” “động trời” đến thế mà chỉ diễn ra trong 3 tuần. Sau đó xã hội mạng lại mải mê vào những thông tin nóng sốt khác, họ sẽ rẽ vào "nhậu điểm tâm" vụ kiện của ca sĩ Phương Thanh với Cô gái Đồ Long hoặc chuyện "Một em bé giúp việc bị chủ nhà hành hạ 13 năm"...

Thay vào câu "cũ như quả đất”, một số blogger chê bạn lạc hậu bằng câu “Cũ như chuyện Vàng Anh!” hoặc “giờ này ai còn nói chuyện V.A”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá