8/3: Hoa - “bốc”, lời - “sốc”, quà - “độc"...

8/3: Hoa - “bốc”, lời - “sốc”, quà - “độc"...
(TPO) 8/3 là một cơ hội nữa cho các anh chàng "ghi bàn" với phái đẹp. Nhưng, không phải "cầu thủ" nào cũng dễ dàng tìm được "đường tới khung thành".

Mùa 8/3 tới đem lại những nỗi đau vật chất cho các bạn nam: hoa và quà cho bà, mẹ, em gái, bạn thân và người yêu! Những người khác không sao, bởi cả năm mới có một ngày, nhưng khổ nỗi, với người yêu, chuyện này chẳng dễ dàng chút nào.

Nguồn cơn bắt nguồn từ ngày xửa ngày xưa khi Thánh Valentine bị đem lên giàn thiêu muộn quá, quá gần ngày Quốc tế phụ nữ. Và hậu quả là các tín đồ của Thánh khổ mãi cho đến tận bây giờ.

“Con trai chúng tớ, những lời hoa mỹ thường rất khó nói, mà nói mãi những lời cũ, thể nào cũng có chuyện. Vừa ngọt ngào nồng thắm, lãng mạn thần tiên đêm Valentine với hoa hồng và chocolat, nàng vẫn đang còn ở trên mây, ngoảnh đi ngoảnh lại là 8-3!”.

Mà chuẩn bị một tối như thế, không phải dễ dàng đối với những “con tim thổn thức”: Hoa phải thật “bốc”, lời phải thật “sốc”, quà phải thật “độc”,  không thì... công cốc. Không cẩn thận nàng lại nghĩ, “anh chàng này không có gì hơn những lời cũ rích”, thế thì... "hỏng hết cả bánh kẹo".

Rõ ràng là nàng chẳng yêu cầu một điều gì, nhưng nỗi ám ảnh chỉ thực sự chấm dứt khi nàng trầm trồ khen món quà dễ thương và cảm ơn chàng đầy nồng thắm! Ngày thường, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng nàng. Chỉ những ngày thế này, cấm có mà “ho he” trước mặt nàng!

Ước gì nàng hiểu lòng anh!

Một chàng đi với hai nàng, tính sao?

Đối với những anh chàng đa mang, chuyện này còn phức tạp hơn nhiều: Phải đạo diễn mấy bộ phim lãng mạn Hàn Quốc một lúc, và đều phải công chiếu đúng ngày 8/3. Kịch bản thì có thể đạo, vì hiện vẫn chưa có công ước Berne về chống sao chép lời tán tỉnh.

Nhưng khổ nỗi, Romeo chỉ có một, mà có đến mấy Juliet. Chiều làm nô lệ 1 cô, tặng hoa, quà, rồi: "Anh yêu em. Mong em luôn xinh đẹp, vui tươi và luôn tin một điều rằng, trên đời này anh chỉ yêu mỗi em". Thật không muốn đâu em ơi, nhưng tối anh phải đi học tiếng Anh”.

Tối làm kẻ nô bộc trung thành cho một nàng khác, cái này thì đơn giản, chỉ cần y chang theo kịch bản đã tổng duyệt ban chiều. Nhưng tính đi tính lại, có lẽ người kia hơi thiệt! Vậy là, 22 giờ, đi "học" về, lấy một bức thư thảo sẵn, phóng lên mạng: “Em ơi, ngồi học, nhớ em không chịu nổi, anh ngồi viết thư cho em mà như thấy em đang ở bên anh...”.

Ước gì em tin anh hơn, để anh đỡ phải khổ thế này!

Một khi thế giới này còn tồn tại thì sẽ không ngừng những lời phàn nàn và kêu ca của các “khổ chủ tình nguyện”, bởi các nàng luôn luôn sẽ là những bà lão trong câu chuyện “ông lão đánh cá và con cá vàng”. Nhưng thử hỏi, thiếu vị đắng, có ai biết được thế nào là vị ngọt?

MỚI - NÓNG