Ai đẩy em thành phận “gái bao”

Ai đẩy em thành phận “gái bao”
TP - Tối hôm nhận được tin trượt đại học, tôi phi xe ra đường, rồi gọi điện cho đứa bạn cùng cảnh. “Đi chơi cho khuây khỏa. Mình trượt đại học cũng phải uống cái gì đó, ăn cái gì đó, chơi cái gì đó để mà giải khuây chứ...”.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Ai đẩy em thành phận “gái bao” ảnh 1
Ai đẩy em thành phận gái bao?

(Chuyện của nữ sinh trượt đại học)

Lan Anh đồng ý ngay: “Tất nhiên rồi. Gọi thêm thằng Mai cua đi cho vui nhé...”. Một lúc sau, Mai cua gọi cho tôi: “Thủy mít ướt à, đi ăn nhé. Đến quán trên đường Đội Cấn hay lắm. Nhậu xuyên đêm cũng được. Nhưng phải gọi cho bố mẹ, kiếm cớ qua đêm luôn...”.

Tôi lưỡng lự một lúc rồi gọi về nhà: “Mẹ ơi, hôm nay cái thằng Mai cua bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Nó sợ bố mẹ mắng nên chưa thông báo về gia đình. Chúng con vào chăm nó, chắc là đêm nay ở đó luôn...”.

Mẹ tôi cuống quýt đồng ý ngay. Tôi vừa xong điện thoại Lan Anh cũng đã gọi ngay: “Tất cả Ok rồi. Đêm nay chơi cho thỏa để ghi nhớ cái ngày trượt đại học”.

Đến quán có 3 người. Mai cua gọi thêm mấy đứa bạn nữa nhậu cho xôm. Tôi gàn lại, nó bảo: “Mấy thằng này chỗ quen, hiền lắm...”. Từ 3 người ở quán rượu bây giờ đã là 6 người. 4 đứa con trai, mà chỉ có tôi và Lan Anh. Thấy không ổn, tôi gọi thêm mấy đứa cạnh nhà bỏ học từ lớp 7 đến quậy cho tương xứng.

Mai cua gọi rượu, thịt, dưa... Rượu rót ra đều đều. Tôi uống chén đầy thấy cay, ho sặc sua, nhưng nhờ cổ vũ động viên lại cố gắng nuốt. 1 chén, 2 chén... chẳng nhớ nữa.

Nâng chén, đặt chén, giao lưu, bắt tay, ôm hôn... chẳng vấn đề gì. Bọn con trai chạm vào người tôi chan chát. Tôi kệ. Hôm nay có đủ tất cả lý do để phá lệ.

Trong mấy đứa bạn thì tôi được đám con trai để ý nhất. Tôi thấy điều đó cũng thường vì ngày học 12 khối đứa tán mình. Nhưng cái gã mặt mũi sáng sủa ngồi uống rượu mà không nói một lời có cách soi hơi lạ. Hắn đang cố ý lấy điểm với mình.

Tôi biết thế nhưng vẫn thấy xao xuyến. Có lẽ là vì rượu. Có đứa gọi hắn tên Hải, làm cái gì ở Cty nước ngoài. Có vẻ hắn từng trải lắm.

Hải nhìn tôi, chăm sóc tôi từ ánh mắt đến cử chỉ. Khéo vô cùng. So với bọn con trai lớp 12 thì Hải quả là cao thủ lấy lòng con gái. Hắn khen điện thoại đẹp, rồi tế nhị lấy điện thoại tôi bấm số gọi vào máy hắn. Thế là Hải đã biết số điện thoại của tôi và máy tôi lại có số điện thoại của Hải. 

Tôi cũng đã yêu một người bạn cùng lớp. Tôi thấy người yêu tôi ngố quá. Chỉ biết học, biết đưa đi ăn kem... ngoài ra chẳng làm được cái trò trống gì. Gặp Hải tôi lại thấy cần phải quên ngay mối tình này. Lòng tôi đã xiêu trước cách âm thầm tấn công của Hải.

Tàn cuộc rượu lúc 12 giờ. Mọi người trong mâm rượu không hề biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và Hải. Vừa ra khỏi cổng Mai cua nói: “Đi sàn chơi...”. Hải đến gần tôi và nói: “Anh chở em. Đừng đi thế này nguy hiểm...”.

Không để tôi trả lời, Hải gửi xe mình ở quán và đưa tôi đi. Gió vi vút, rượu ngấm nặng hơn, tôi cứ lâng lâng. Hải kéo tay tôi: “Em ôm anh chặt vào không lại rơi xuống đường đấy”. Tôi không thấy ngượng mà hợp lý vô cùng. Tôi thầm phục Hải...

Vũ trường xập xình tiếng nhạc. Hải dắt tay tôi vào. Ngồi bên nhau trong đêm hôm ấy, tôi gần như đã bị Hải đánh gục. Trong men rượu, tôi chờ đợi xem tiếp theo Hải sẽ làm gì.

(Còn nữa)

Thanh Thúy
Thuymit...@gmail.com

MỚI - NÓNG