Sự kiện: "Lười yêu"

Ai mà chẳng thèm yêu, chẳng qua là...

TPCN - Năm nay chị bước sang tuổi 35, vẫn một hình, một bóng. Nhưng ít ai biết được rằng, ngày xưa ấy, chị từng có một thời “dập dìu tài tử giai nhân”.

Trên gương mặt tàn phai của chị còn nhắc nhớ một thời quá vãng xa xôi chị từng là một hoa khôi của phố. Là hoa khôi nên lắm anh theo. Mà lòng chị lúc ấy thì hồn nhiên như trang giấy trắng sẵn sàng đón nhận những dòng chữ đầu tiên... 18 tuổi, chị nếm mùi yêu.

Anh ấy chẳng đẹp trai, cũng chẳng phải con nhà giàu, chỉ là một người có công ăn việc làm ổn định như bao người khác, thế thôi. Chị nhận lời yêu anh khiến bao kẻ ngỡ ngàng, thắc mắc: “Nó yêu anh ta vì cái gì nhỉ?”.

Chị không trả lời nhưng ánh mắt long lanh rạng ngời của chị đã thay cho lời đáp: “Tôi đang đi theo tiếng gọi trái tim”.  Họ yêu nhau suốt mấy năm trời, đong đầy kỷ niệm buồn vui.

Rồi chỉ vì một chuyện không đâu, họ tự ái, chia tay nhau. Ban ngày chị vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng đêm về chỉ còn lại riêng mình, chị đã khóc như mưa và ngỡ rằng: “Thế là hết. Trái tim mình từ nay chết rồi”.

Thời gian thoi đưa, vết thương dần thành sẹo. Chị lại nghe con tim reo vui. Lại yêu. Lại sống tận cùng với những buồn vui, hạnh phúc, âu lo...Và cũng như lần trước, mối tình thứ hai này cũng tan như bong bóng. Lần này, chị khóc ít hơn.

Nỗi đau se sắt chứ không yếu mềm tan thành nước như lần đầu tiên. Khi ấy, chị 26 tuổi, đã ra trường, đã công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ chị, những người thân của chị đôi khi giục giã: “Đèn vàng rồi đấy. Lấy chồng đi. Không là ế”.

Nhưng mà lấy ai, ai lấy, khi lòng chị lạnh băng thế này. Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, những chiếc lá xanh rụng xuống, tuổi trẻ trôi qua. Khi chị 30 tuổi, chẳng ai còn muốn nhắc chị chuyện lấy chồng. Bố mẹ cũng ngao ngán: “Mặc nó. Giục mãi mỏi mồm, có chịu nghe đâu”.

Cũng chẳng phải không có người đến với chị. Từ khi chị 26 tuổi đến nay có không ít chàng trai ngỏ lời yêu thương  chị. Song chị đều cho qua. Lúc đầu chị sợ dẫm lên vết xe đổ ngày xưa, sợ tiếp tục yêu, lại tiếp tục đau khổ. Dần dần, tuổi tác tăng lên, sự khắt khe cũng tăng lên.

Chị nhìn đàn ông bằng con mắt dò xét: “Trông anh ta thế này liệu có tử tế không nhỉ”, “Anh chàng này chẳng biết có kiếm ra tiền không, trông cứ nghèo nghèo thế nào ấy?”... Cứ để các anh chàng lên bàn cân, tính toán rồi cân nhắc, kết cục chị chẳng “chấm” được ai.

Mới đây thôi đi họp lớp, chị vui quá nên uống hơi nhiều. Uống nhiều thì nói nhiều. Chị hỏi bọn bạn: “Này, tại sao ngày xưa tao yêu dễ thế mà bây giờ khó yêu vậy nhỉ, hay là tao mắc chứng lười yêu như báo chí nói?”. 

Ngẫm ngợi một lúc, đứa bạn thân của chị bảo rằng: “Lười yêu chẳng qua vì trái tim mày không còn vô tư nữa. Ngày xưa mày thấy trái tim rung lên là yêu. Ngày nay mày không yêu bằng tim mà yêu bằng cái đầu, lúc nào cũng cân nhắc, tính toán.

Lúc thì sợ nghèo, lúc lại sợ khổ, sợ bị bỏ rơi... Thế thì còn lâu mới lấy được chồng”. Đêm hôm đó trở về nhà trước lúc đi ngủ chị miên man suy nghĩ và thú nhận rằng: Mình vẫn thèm yêu lắm. Trên đời này có ai muốn sống cô độc đâu và chắc chẳng có người đàn bà nào thích ở một mình.

Năm nay chị sẽ lấy chồng, chị nghĩ thế và chắc là sẽ làm được như thế. Người xưa đã nói rồi: “Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo”, suy ra là nồi nào cũng có vung.

Nếu đừng tính toán quá nhiều, đừng cho “cái vung” của mình lên bàn cân, thì trên cuộc đời này sẽ không có nhiều người cô đơn như thế. Việc cần làm của chị bây giờ là: Hâm nóng trái tim để nó lại vô tư như thời 18.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá