Ám ảnh nghề hoại thai

Ám ảnh nghề hoại thai
Câu chuyện có thật của bác sĩ sản khoa trẻ, về những ám ảnh, những căng thẳng và rồi lương tâm không chai mòn đã khiến cậu phải bỏ nghề...

Tốt nghiệp trung cấp Y, theo lời khuyên của bác mở phòng khám tư nhân dưới thành phố, tôi học thêm tại chức lấy bằng cử nhân về chuyên  nữ sinh. Công việc đáng nhẽ phải bắt đầu sự sống của một con người, nhưng đáng tiếc thay lại phá hủy đi mầm sống.

Đây là một việc không có giờ giấc cụ thể, dịch vụ ngoài giờ, khách hàng yêu cầu là chúng tôi đáp ứng.

Ngày đầu tiên, khi bắt đầu công việc, tôi bị stress nặng nề. Những dòng máu đỏ ối, những bụm thai bầy nhầy chưa định hình luôn vật vờ trong những cơn mê.

Có khi thai đã quá to từ 4 đến 5 tháng buộc phải thực hiện nạo phá một cách "dã man" nhất: Đưa kìm, kéo vào cắt vụn em bé rồi gắp từng miếng một ra ngoài.

Khi lần đầu tiên thực hiện ca này, về nhà, tôi đã không dám gắp miếng thịt lợn trong bữa cơm. Điều này ám ảnh tôi đến mức không còn dám ăn thịt.

Vì công việc đơn giản không chỉ là phá hủy thai nhi mà còn có nhiều tác dụng phụ xunh quanh, nên mỗi ca nạo phá thai là một lần tôi như chỉ sống bằng phần xác, còn tinh thần thì co bóp như một túm giấy nhàu nhĩ.

Căng thẳng đến tột bậc.

Tôi còn trẻ, nhưng không cho phép mình có một sự cẩu thả nào, vì những người trẻ đang đau đớn kia cũng chỉ kém tôi chừng dăm ba tuổi.

Chỉ đơn giản là nong cổ tử cung (động tác cho mỏ vịt vào mở rộng cổ tử cung), lỡ mạnh tay hoặc tâm lý không ổn định sẽ dẫn đến tổn thương và có thể gây nhiễm trùng dẫn tới vô sinh về sau. Kinh khủng hơn, nếu nong quá rộng thì sau này sản phụ rất dễ bị sảy thai hay sinh non.

Đã 4 năm làm việc rồi mà tôi vẫn chưa dám tự tin vào khả năng phán đoán của mình, khi nong cổ tử cung hoặc đo buồng trứng, hút thai... Mỗi lần như thế, tôi đều toát mồ hôi với những ca sinh tử.

Có lần tôi nghe được tiếng của chàng trai sốt ruột chờ bạn gái mình "đến lượt": "Em tính thế nào cho lão kia "làm" cho mình trước đi để em về nghỉ, tối nay mình còn bay nữa chứ. Đã hẹn với bọn nó rồi".

Khi thực hiện ca phái thai cho cô gái đó, tôi bỗng thấy máu nóng dồn lên mặt. Tôi căm giận, tôi muốn mắng vào mặt cô gái, muốn mạnh tay để trừng phạt sự buông thả của cô ta.

Nhưng cuối cùng thì tôi không làm gì cả. Tôi bất lực. Vì công việc vẫn đơn giản và bình thản như mọi ca hoại thai khác.

Ngay từ khi bắt đầu cầm mỏ vịt, cầm kìm ở phòng sản tư nhân này tôi đã được dạy phải thản nhiên với mọi thứ. Bởi vì chúng tôi đang làm dịch vụ, và khách hàng là thượng đế!

Song, tôi, một anh chàng khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường về sinh lý, nhưng dù muốn cũng không bao giờ dám đi quá giới hạn với bạn gái mình. Tôi sợ, đến một ngày phải làm cái việc thất đức ấy, với chính cô gái mà tôi yêu thương nhất...

... Tôi đã mang tất cả dụng cụ hành nghề đi khử trùng và thả xuống sông. Cũng là nghề, nhưng tôi sẽ phải tìm ra một nghề mới, để ít ra tôi còn có thể ngủ một đêm trọn vẹn mà không giật mình...

Theo SVVN

MỚI - NÓNG