Con số biết nói

Anh đến với tôi để lấp chỗ trống?

TP - Bây giờ, tôi và anh cách xa nhau. Tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi gọi điện về trách hờn thì anh nói rằng do bận công việc, bận việc gia đình...Tôi yêu và muốn có anh. Còn anh không lời hẹn hò cũng không nói rằng chia tay.

Liệu rằng anh yêu tôi là để lấp chỗ trống hay vì hình bóng một người con gái khác?

Ảnh chỉ có tính minh họa

Tôi không hiểu mình yêu đơn phương hay không nữa. Tôi đang cảm thấy buồn và băn khoăn nhiều điều.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang, 16 tuổi tôi theo bố mẹ sang định cư tại Thuỵ Sỹ theo sự bảo lãnh của gia đình bác tôi.

Tôi gặp anh trong một ngày hè. Năm 2008 tôi theo nhóm bạn về thăm quê hương và thực hiện tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi. Anh là người anh, người bạn thân thiết của tụi trẻ nhiều năm nay.

Anh thân thiện, cởi mở và bắt chuyện làm quen với chúng tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh hướng dẫn chúng tôi tham gia các hoạt động cùng tụi nhỏ, kể về hoàn cảnh từng em trong lớp trẻ thiểu năng trí tuệ.

Sau buổi đó, anh có đi chơi cùng chúng tôi một lần. Tôi và anh nói chuyện khá hợp, quanh chủ đề du lịch, môi trường, kể cả kinh doanh. Tôi đang học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, còn anh đang là giám đốc kinh doanh của một Cty Bảo hiểm tại TP Hồ Chí Minh.

Những câu chuyện đưa đẩy kéo chúng tôi gần nhau hơn. Những buổi cafe, những ngày đi dạo phố, những lần thăm khu du lịch Suối Tiên, hầm địa đạo Củ Chi cho tôi hiểu anh rất ham hiểu biết và giàu nghị lực. Anh kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, về chuyện tình yêu của anh. Tôi bắt đầu thấy cảm mến anh.

Con số biết nói

46% các vụ ly hôn ở Việt Nam đều xuất phát từ nguyên nhân bạo lực gia đình. Đó là báo cáo gần đây nhất của Tòa án Nhân dân Tối cao. Tỉ lệ này ở Hà Nội là 32%, ở Hải Phòng là 31% và ở thành phố Hồ Chí Minh là 10%.

Khi biết anh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở Cà Mau, ba mất sớm, anh vừa đi làm thêm vừa lấy tiền học đại học, và vào đời với hai bàn tay trắng. Lăn lội bươn trải, có những lúc anh gục ngã bởi sự khốc liệt của thương trường. Nay anh cũng đã có một vị trí nhất định trong xã hội.

Anh nói, cũng không hiểu tại sao anh lại chia sẻ những điều này với tôi, dường như anh tìm thấy ở tôi một sự tin tưởng, một sự thân thuộc nào đó.   

Anh đã yêu say đắm một người con gái thời sinh viên cách đây năm năm. Cô ấy học cùng anh lớp tiếng Anh buổi tối, dịu dàng, thuỳ mị và cũng vươn lên từ nghèo khó giống như anh. Anh đã dành trọn sự yêu thương, quan tâm, chăm lo cho tình yêu từ những việc nhỏ nhất. Tin tưởng cô tuyệt đối.

Đây là mối tình đầu của anh, vì thế anh càng trân trọng. Nhưng rồi cô ấy bỏ anh đi lấy một Việt kiều Thụy Sỹ, không một lời chia tay. Anh đau khổ suốt thời gian dài. Anh sống trong lặng lẽ, khép lại các mối quan hệ trai- gái, thời gian rảnh anh tới thăm các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi.

Cho tới khi gặp tôi. Anh coi tôi như một người bạn, bộc bạch tâm sự cùng tôi, chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác thân với tôi từ lần đầu gặp. Anh thường nhắc lại kỷ niệm xưa giữa anh và người yêu cũ khi anh đưa tôi qua mỗi con đường.

Tôi chỉ lắng nghe mà không nghĩ suy điều gì. Tôi thấy hình như mình yêu anh mất rồi. Lúc nào tôi cũng nói về anh với chúng bạn, muốn gọi điện để trò chuyện với anh, muốn được nhìn thấy anh.

Hai tháng hè ở Việt Nam trôi qua nhanh, tôi phải trở về Thụy Sỹ để tiếp tục học. Và tôi đã nhận ra, tôi yêu anh vô cùng. Trong khi anh chỉ muốn gặp tôi khi anh cần, và số lần gặp nhau không nhiều. Tôi gọi điện hẹn thường anh nói đang bận, khi thì nói anh tiếp khách, có lúc anh nói đi công tác...Tôi chỉ biết chờ điện thoại của anh.

Sang Thụy Sỹ, nhiều lần tôi viết thư, gửi tin nhắn offline trên Yahoo Messenger nhưng đều không được anh reply. Tôi hy vọng, tôi mong chờ, nhưng bặt tin.

Tôi tự đưa ra lý do để bao biện cho anh, tự an ủi với lòng mình rằng chắc anh đang bận quá, hay anh đi công tác không trả lời kịp. Nhưng kể từ ngày anh nói lời yêu tôi đến nay 5 tháng, tôi chỉ biết anh qua những lời anh kể.

Có lần anh tâm sự rằng anh thấy ở tôi nhiều nét tính cách giống với Huyền (người yêu cũ của anh). Huyền cũng có nụ cười rạng rỡ, vô tư như tôi. Huyền cũng nhẹ nhàng, tốt tính và yêu trẻ con như tôi. Tôi hỏi đùa: “Hay anh yêu em vì thấy trong em có hình ảnh của chị Huyền?”. Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn ra xa. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì.

Mấy đứa bạn thân hiểu tôi giàu tình cảm, yếu mềm, đây lại là xúc cảm đầu đời của tôi, nếu có đổ vỡ thì tôi sẽ rất đau khổ dằn vặt. Chúng lo cho tôi, và dõi theo cuộc tình này sát sao. Chúng thường xuyên hỏi tôi về mức độ quan tâm của anh tới tôi. Tôi thường giữ ý, bảo vệ anh và nói tốt cho anh.

Thực lòng, tôi luôn muốn được anh quan tâm nhiều. Bạn bè tôi biết tình cảm anh đối với tôi không thiết tha lắm, thường cảnh giác tôi rằng: “Hải Anh kiểm tra xem có phải anh ấy yêu cậu là để lấp chỗ trống”.

Đến giờ chính tôi cũng không biết rằng liệu những lời cảnh báo của lũ bạn có phải là sự thật.

trinhhaianh67...@gmail.com

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng