Anh rể tôi

TP - Khi anh và chị cả tôi yêu nhau, tôi mới là cô bé hơn 10 tuổi, nhí nhảnh hồn nhiên. Mỗi khi anh đến nhà chơi, tôi thường ngồi trong lòng anh, hai tay bá vào cổ anh ngửa mặt lên nghe anh kể chuyện.

Ảnh minh họa

Có những chuyện, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn rất thích. Nhiều hôm tôi còn ngủ luôn trong vòng tay anh. Cứ như thế, tôi lớn lên cùng với tình yêu của anh và chị cả tôi.

Năm tôi 12 tuổi, anh lên đường nhập ngũ. Tối hôm trước ngày lên đường, anh đến nhà tôi chơi. Anh chị nói chuyện rất khuya. Cả nhà đi ngủ hết nhưng anh chị vẫn còn ngồi với nhau bên chiếc bàn gỗ để chính giữa nhà. Trong ánh đèn dầu mờ mờ, tôi thấy chị tôi khóc rất khẽ.

Anh không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ như chính cái bóng của anh in trên vách. Một lúc lâu, chị tôi cất tiếng "Khuya rồi, anh ở lại ngủ mai hãy về nhà. Anh ngủ với bé Nga (tên tôi) em xuống nhà ngủ với mẹ". Nói rồi chị tôi đứng lên, đi đến giường, vén màn đẩy nhẹ tôi xích vô.

Tôi giả vờ như ngủ say. Chờ cho anh nằm xuống, tấn màn gọn ghẽ rồi chị mới miễn cưỡng đi xuống nhà dưới. Tôi quay qua ôm lấy anh, anh hỏi "Bé Nga chưa ngủ à?" "Dạ, em vừa mới tỉnh" - tôi nói. "Ngủ đi - anh nói - mai anh đi rồi, em ở nhà học giỏi nha.

Khi nào anh về phép sẽ có quà cho em". "Anh đi, anh có nhớ chị em không?" "Có chứ, nhớ cả Nga nữa". "Thật không, anh đừng dối em đó nha, em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm". "Ừ, thôi ngủ đi em". Anh hôn nhẹ một cái vào má tôi, tôi ôm ghì lấy cổ anh và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hai năm sau, trong một chuyến công tác. Anh ghé về thăm quê. Vừa đặt ba lô xuống, anh đã vội chạy qua nhà tôi. Chị cả tôi lúc đó đang học ở trường  Cao đẳng sư phạm. Ba mẹ tôi đều đi làm vắng. Nhà chỉ có mình tôi. Tôi cũng vừa đi học về, đang lúi húi lục cơm nguội để ăn (thường buổi trưa ba mẹ tôi không về, thì tôi chỉ ăn cơm nguội chứ không nấu cơm).

Nghe có tiếng bước chân vào sân. Tôi bỏ bát cơm nguội bới dở chạy ra. Tôi không thể tin ở mắt mình, đứng giữa sân nhà tôi là một người đàn ông trong bộ quân phục còn khá mới. Tôi nhận ra anh ngay ở nụ cười thân thiện và trìu mến của anh.

Anh đứng sững lại, nhìn tôi đăm đăm. Tôi biết anh ngạc nhiên về sự thay đổi của cơ thể tôi. Chỉ mới hai năm, mà tôi từ một cô bé khẳng khiu ốm yếu, đã trở thành một thiếu nữ, nhưng những đường nét trên cơ thể tôi như đang báo hiệu thời kỳ đầu của một cô gái đẹp. Tóc dài và bóng mượt. Ở tuổi 14, tôi lại hay tự ngắm mình.

"Trời ơi! Có phải bé Nga của anh không vậy ta?"- anh vừa nói vừa đi vào nhà. Tôi ôm chầm lấy anh, áp sát khuôn mặt ửng hồng vào lồng ngực vạm vỡ và nóng hổi của anh. "Anh! Em nhớ anh quá. Anh có nhớ em không? Anh đã ghé trường thăm chị chưa?" - Tôi hỏi.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi, vuốt vuốt mái tóc dài óng mượt của tôi. Rồi anh hôn lên mái tóc tôi. Tôi cảm thấy như có một dòng điện cực mạnh bắt đầu chạy rần rật trong các mạch máu.  Tôi cảm nhận được sự rùng mình của anh. Anh đẩy nhẹ tôi ra và nói: "Em gái anh mau lớn quá, đã là thiếu nữ thật rồi, chắc là khối anh chàng si mê đây".

Hôm anh chị tôi làm đám cưới, tôi nằm một mình trong buồng, khóc ướt hết cả chăn gối. Nhiều người cứ nói với tôi: "Chị lấy chồng em phải vui chứ, sao lại khóc sướt mướt thế". Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi khóc. Tôi cũng không có cảm giác ghen với chị. Tôi chỉ cảm thấy như mình đã đánh mất một cái gì đó vô cùng quí giá.

Trong lòng tôi trống vắng vô cùng. Có lẽ chỉ có anh hiểu được điều đó. Tôi không biết anh có yêu tôi không, nhưng tôi biết anh yêu chị tôi lắm.

Chuyện đó xảy ra đã khá lâu. Bây giờ thì cả tôi và chị tôi đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng đối với tôi, "mối tình" ngây thơ trong trắng thuở thiếu thời ấy, là những kỷ niệm không thể nào quên của thời kỳ tuổi mới lớn.

Anh rể tôi, vẫn là người mà tôi yêu thầm nhớ trộm. Nhưng vượt lên trên hết đó là người mà tôi kính trọng nhất, nể phục nhất.

Ngọc Nga

(TPHCM)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá